Chap 15

1.2K 75 2
                                    

Bright nhìn Win bên cạnh mình, hai người nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Tay đan tay, đi đến hết con đường. Nhưng đâu có biết, đến cuối con đường lại là vực thẳm. Nụ cười dần vụt tắt, tay lại buông tay, người Win rơi tự do xuống bên dưới. Vào thời khắc nhìn anh thấp xuống, cậu dường như cảm nhận tim mình bị ai đó bóp nghẹn, rồi chẳng chậm một thời khắc nào, cậu cũng tự động nhảy xuống, đây là điều không cần phải suy nghĩ.

Cảm giác rơi xuống trong không trung kiến Bright giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán đến cổ, tay chân cũng run rẩy, nhìn xung quanh thấy Nan đang ngủ say, nhìn ngoài cửa sổ rèm chưa sáng lên vậy là bình minh vẫn chưa tỉnh dậy.

Cậu ổn định lại hơi thở, từng bước đi khó khăn dọc theo hành lang đến phòng của Win. Nhìn người con trai đẹp tựa tranh vẽ đang nằm ngủ say trên giường, Bright không suy nghĩ gì nhiều ngồi xuống mặt sàn, gối đầu lên tay anh, dùng tư thế khó chịu đó mà chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, cậu cũng đã có thể ngủ thoải mái mà không gặp ác mộng.

Sáng ngày hôm sau.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến Win tỉnh giấc, hình như, tay cảm thấy tê tê. Khó khăn nhấc mí mắt lên, thấy có cái gì đó đen đen đang đè lên tay mình, ủa, bình thường người ta bị bóng đè toàn thân cơ mà, tại sao mình bị đè mỗi tay nhỉ?

Nhìn sang bên cạnh, Hansa vẫn còn đang say giấc, Win cố gắng phóng to mắt lên để xem, thì ra là người tình nhỏ của mình, ngủ được cái dáng này chắc cũng phải giỏi lắm.

"Bright, Bright, dậy." Win ghé sát miệng vào tai cậu.

"Ưm.." Bright kêu một cái, quay đầu ra chỗ khác rồi ngủ tiếp.

"Ơ hay, dậy em ơiii." Win cố gắng nói vào tai cậu.

"Khòoo."

"Em ngáp cái là trả lời anh rồi đấy hả?"

"Khòo"

"..." Win bất lực rồi, tự dưng đầu anh nhảy số, lấy tay bịt mũi cậu lại.

Bright liền dùng miệng để thở.

Win:...Thôi mệt mỏi quá rồi.

Anh liền đưa ra kế sách cuối cùng.

"Alo, không dậy là em làm bot nhé."

"..."

"..." Bright đã dậy, rất tỉnh và đẹp trai. Ôk bái bai.

______________

Nay thì chỉ có Win đi tới công ty, Bright bận một số việc nên không thể đi cùng với anh. Thời gian cứ trôi qua đều đều như vậy, hai người không bên nhau quả thật hơi trống vắng.

"Mệt mỏi thật sự." Bright ngáp ngắn ngáp dài.

"Bright à, anh mới làm việc được có 5 phút thôi đó." Cậu trợ lí bên cạnh bất lực với cuộc đời, sao lại có ông sếp như này nhỉ?

"Cậu không hiểu cảm giác yêu xa đâuuu." Bright nhìn cậu thứ kí với ánh mắt nhìn thứ thượng đẳng không có người yêu, khinh bỉ.

"Xa? Anh nghĩ từ đây đến công ty BWs là xa hả?"

"Ba cây số lận đấy, chả xa à."

"..." Thôi được rồi, không thể đánh chủ, mô phật.

_

Trưa hôm đấy.

Bright nhận được một cuộc điện thoại, là thư kí của Win.

"Alo cậu Bright."

"Sao vậy?" Bright nhíu mày, bình thường cậu ấy chả bao giờ gọi điện cho cậu cả.

"...Win mất tích rồi."

"Cậu nói gì cơ?"

"Ông chủ mất tích rồi ,anh mau đến đây đi ạ." Giọng nói càng ngày càng run rẩy, ai đời lại bị bắt cóc ngay tại chính công ty của mình cơ chứ.

"..tút.." Đầu dây bên kia đã tắt máy.

Ba phút sau.

"Cậu đến rồi."

"Nói tôi nghe anh ấy mất tích lúc nào?" Cậu gấp gáp hết sức thúc giục anh thư kí.

"Tôi chỉ nhớ mình đã đi ra ngoài một chút để lấy ly cafe, vào liền không thấy chủ tịch đâu, tôi đã hỏi thư kí thì họ bảo có một người đàn ông lấy danh là chủ tịch một công ty bất động sản, còn đem theo một đám người mặc áo vest đen, vì không muốn gây hấn nên đã cho họ vào."

"..." Nghe đến đây, Bright đã đoán ngầm được là ai, nhưng vấn đề là họ giấu anh ở đâu.

Cậu liền thông minh mà suy nghĩ ngay tới Hansa.

"Alo."

"Tôi đây."

"Bố cô bắt cóc Win." Năm chữ ngắn gọn đánh thẳng vào tâm lí sợ hãi của cô.

"....Cậu nói gì?"

"Cô mà không tìm ra được anh ấy thì tôi sẽ nói ra việc bố cô và công ty nhà cô buôn bán ma túy." Giọng cậu hoàn toàn là ngữ điệu đe dọa đối phương.

"...Tôi thật sự không biết nhưng làm ơn đừng nói ra...tôi xin cậu."

"Tìm Win, đó là điều tôi cần nhất bây giờ." Bright bực tức nói, trong lòng cảm giác dậy sóng như ngồi trên đống lửa.

_

"Ba bắt Win?" Hansa nhanh chóng đi về nhà của mình.

"Ừ thì sao, trông chờ vào con ta không thể." Cô nhìn người đàn ông đang cầm ly rượu mà tỏ vẻ hưởng thụ trước mặt mình. Trong lòng cô dấy lên cảm giác ghê tởm.

Từ hồi cô còn nhỏ, lúc nào ông ta cũng dẫn gái về nhà, tiếng rên rỉ lúc nào cũng ở trong căn nhà này. Một cô bé, ngày nào về cũng cảm giác đây không phải nhà của mình, cô như người ở, mẹ cô cũng đã vì mệt mỏi mà cuốn gói rời đi, bỏ lại cô bơ vơ từ khi lên năm. Ông ta chẳng bao giờ quan tâm đến cô nhưng khi có người nhắc tới cô thì lại tỏ ra như mình có công rất lớn trong việc dạy dỗ con gái. Cô sống như một món đồ, may mắn sở hữu gương mặt xinh đẹp nên được ông ta giữ lại để lợi dụng. Cô sống đến ngày hôm nay, cảm giác mình đã rất giỏi rồi.

"Nói con biết, anh ta ở đâu?" Hansa gằn giọng nhìn ông ta.

"Mày đang lên giọng với tao đấy à?"

"Đúng."

"Chát." Một bạt tay đánh thẳng vào mặt cô.

(BrightWin) Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ