"Ngài ấy bị đạn bắn vào vai may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không bị ảnh hưởng về sau, nhưng chắc sẽ hôn mê trong một thời gian. Chúng tôi sẽ dành thời gian để theo dõi thêm, chào anh"
"Chào bác sĩ" Bright gật đầu chào bác sĩ rồi thở dài. Cậu không biết bao giờ anh tỉnh lại và bao giờ lòng cậu ngừng dậy sóng. Bright đã thuê người đi điều tra nhưng gần như chẳng nhận được manh mối nào, chỉ có số điện thoại gần nhất mà gọi tới điện thoại của Win thì lại không thể gọi tới. Thân làm mafia nhưng lại lực bất tòng tâm khi có người làm hại đến người mình yêu, rốt cuộc cậu có thể làm được cái gì chứ?
"Cạch"
Bright mở cửa bước vào phòng bệnh, đôi mắt ảm đạm nhìn người trên giường. Anh vẫn im nghìm như thế, đã 3 tuần rồi anh vẫn không chịu dậy. Nhà trở nên trống trải khiến cậu không muốn trở về, ngày nào cũng túc trực 24/7 tại bệnh viện. Ở đâu có Win thì ở đó có Bright. Công việc ở công ty gác lại cho trợ lí, có lẽ cậu ta cũng sắp ngất đến nơi rồi, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.
Bright đan tay mình vào tay anh, đặt trán lên để cảm nhận xem nó có chuyển động chút nào không. Ấy thế mà ngón tay anh thật sự đã động đậy. Từ chuyển động một ít đến nhiều nhiều rồi Win dần mở mắt, ánh sáng mặt trời chói lọi khiến mặt anh tạm thời không thể thích ứng mà cố gắng lấy tay lên dụi dụi, nhưng tay anh liền bị Bright bắt lại.
"Tay ba còn đang chuyền nước mà, làm sao giơ lên như vậy được." Nói rồi cậu đưa tay lên xoa xoa vài cái gần mắt anh khiến anh ngại mà nhắm tịt mắt lại. Hành động dễ thương như vậy thật khiến cậu bật cười.
_______________________________
"Bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe, chỉ cần chú ý băng bó vài hôm, có thể xuất viện ngay ngày mai được rồi."
"Vâng, cảm ơn." Bright vui vẻ bước nhanh đến phòng bệnh Win đang nằm, à không, đúng hơn là đang ăn táo. Táo là Nani và Dew gửi tới. Bright đã dành nửa ngày trời để gọt quả táo thành hình con thỏ và bị Win thẳng chân đá ra ngoài, ủa, cậu có làm cái gì đâu, đau lòng quá.
"Ba à"
"Hửm?" Win trả lời cho có vì đang nhai táo có để ý gì đến cậu đâu.
"Ngày mai là được xuất viện rồi đấy."
"Ừ"
"Ba có muốn đi đâu chơi không?"
"Ừ"
"Thế đi biển nhá"
"Ừ"
"Yêu con nhá?" Bright cười nguy hiểm.
"Không"
"...."
"....Ủa sao kịch bản nó không như trên phim vậy?" Bright dỗi mà Bright hổng có nói.
"Sao, còn hỏi gì nữa?" Win cười khẩy nhìn Bright, tôi lại không hiểu cậu chắc.
"Dỗi, quá thể là dỗi." Dứt câu, Bright nằm úp mắt xuống gối đập đập đầu, cậu muốn tự tử.
Win thì chẳng to ra phiền phức hay gì, bởi vì Bright chỉ thế này với anh thôi. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cảm giác tóc đã dài ra được chút rồi. Đột nhiên Bright ngẩng đầu bật dậy.
"Người gọi cho ba trước khi bị bắn là ai vậy?"
Cậu nói của Bright kiến anh rùng mình nghĩ lại về nó, câu nói ấy rõ ràng đang muốn ám chỉ đến Bright của anh. Chỉ là trêu đùa hay thật sự cô ta còn sống.
Thấy Win thẫn thờ, Bright cố gắng gọi tên anh để anh trở lại thực tại.
"À không sao đâu, ba cũng không biết, thôi không sao đâu, cũng qua rồi mà"
"Qua là qua thế nào được, bắn ba đó ba thấy đau không vậy?"
"Không sao đâu mà"
"Rất sao luôn ấy, nếu ba không nói con sẽ điều tra tới cùng"
"...Sao con cứ cứng đầu như vậy chứ?"
"Con thà cứng đầu chứ không muốn người con yêu bị thương"
"...." Win thật sự trần trừ, nếu như là người phụ nữ ấy, Bright có bỏ anh mà rời đi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(BrightWin) Tình yêu vĩnh cửu
Fiksi RemajaWin nuôi Bright từ nhỏ, tuy không phải là cha con ruột nhưng họ yêu thương nhau hết mực. Dần già tình cảm ấy hơn cả tình cảm cha con...._________Tác giả: Floranguyen1002______