Sau khi Namjoon bước vào phòng tắm thì Seokjin lấy điện thoại ra nhằm gọi điện cho Dooyoung để thông báo rằng anh đã tìm được việc làm rồi.
"Alo, có chuyện gì thế Seokjin?"
"À ừm tớ gọi ngay lúc này có phiền đến cậu không?"
"Không sao cậu cứ tự nhiên đi bây giờ tớ đang rảnh mà."
"Gọi để thông báo cho cậu biết là tớ đã kiếm được việc làm rồi nha,thấy tớ hay chưa."
"Quào, chúc mừng cậu nhé. Cậu làm công việc gì thế?"
"Tớ làm thông dịch đấy, vừa đúng với chuyên môn luôn, mức lương lại siêu hợp lí."
"Cậu làm cho công ty nào vậy? Gần đây không?"
"Tớ làm cho Kim Namjoon đấy, thằng nhóc đã mở lời mời tớ vào làm á, tuy nhiên có một số chỗ hơi kì cục tí nhưng có lẽ tớ sẽ giải quyết được. "
Ngay khi cái tên Kim Namjoon được gọi lên thì Dooyoung đã phải khựng lại vài giây. Chết tiệt, cái Kim Namjoon đó đúng là nhanh tay mà, chưa gì mà đã dụ bạn hắn về nhà rồi, còn Seokjin nữa bước vô hang sói mà cậu ta lại ngây thơ không biết gì hết đúng là đau đầu thật sự.
"Seokjin nè, chỗ bạn bè thân thiết tớ nhắc nhở cậu tốt nhất đừng nên gần gũi với Namjoon quá phải luôn đề phòng cậu ta, đừng có mà tin tưởng quá rồi lại rước họa vào thân. Nghe chưa?"
"Kim Namjoon thì làm sao vậy, nhóc đó tốt tính mà chỉ là lâu lâu hơi kì xíu á, nhưng không tới độ như cậu nói đâu."
"Cậu cứ tin tớ, mọi thứ tớ nhắc nhở cậu đều không thừa thãi đâu."
"Nhưng Namjoon..."
"Em thì làm sao?"
Kim Namjoon đứng ở phía sau, gã đưa tay giật lấy điện thoại của anh cậu nhíu mày khó chịu nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên cuộc gọi. Gã tức tối thẳng tay cúp máy ngắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai, liếc mắt qua Seokjin đang ngỡ ngàng nhìn gã:
"Anh gọi cho tên đó để làm gì? Tại sao phải đề phòng tôi?"
Seokjin sợ hãi lùi về phía sau, anh ấp úng như muốn giải thích nhưng vì quá sợ nên không thể phát ra bất kì câu chữ nào. Anh càng lùi về sau thì Namjoon lại càng tiến đến sát gần anh hơn, cho tới khi cảm nhận được lưng của mình chạm đến bức tường rồi thì Seokjin chỉ có thể đứng nhìn Namjoon như một cơn thịnh nộ tiến đến gần anh. Gã đưa tay bóp chặt lấy chiếc cổ xinh đẹp của anh, gặng hỏi từng câu một:
"Tại sao lại đề phòng tôi?"
"Anh với tên đó là gì mà phải gọi điện cho nhau?"
"Tên đó đã nói với anh những gì? Nói nhanh."
Lực đạo của Namjoon ngay lúc đó rất mạnh, dường như cậu có thể nhấc hẵn anh lên chỉ với một cánh tay đấy thôi. Seokjin yếu ớt đưa tay cố gắng gỡ từng ngón tay đang bóp chắt vào cổ mình, anh run rẩy cố nói ra một câu hoàn chỉnh
" K-khoan đã... m-mọi t-thứ k-không như...em...em nghĩ đâu. Thả anh ra đi... a-anh đau quá. "
Đau quá, Kim Seokjin khổ sở gở bỏ những ngón tay ấy, anh khóc rồi. Trước giờ người dịu dàng với anh nhất là Kim Namjoon, nuông chiều anh nhất cũng là Kim Namjoon thì cớ sao bây giờ gã lại làm thế chứ anh khóc vì đau là một nhưng khóc vì sốc trước hàng tá hành động đó là mười. Thấy anh khóc, gã cũng nới lỏng tay mình ra, cảm thấy cổ mình được thả lỏng, Seokjin nhanh chóng hít thở để điều hòa lại hô hấp, anh ngã khụyu xuống nền nhà, hai mắt ướt đẫm ngước nhìn Namjoon nhưng đổi lại là ánh mắt chứa đầy sự giận dữ.
Buông anh ra, gã đi tới cái ghế bành ngay đối diện anh, ngồi xuống. Nhìn từ trên cao Namjoon lúc này như là một con chúa quỷ của địa ngục vậy, gã có thể giết anh theo cách tàn bạo nhất nếu như anh không làm hài lòng gã.
"Hãy giải thích đi Kim Seokjin"
Giọng điệu như đang ra lệnh cho anh vậy.
"Lúc nãy, anh gọi cho Dooyoung chỉ để thông báo cho cậu ấy biết là anh đã tìm được việc làm. Sau đó cậu ấy có hỏi rằng anh làm cho công ty nào và anh đã trả lời là anh làm việc cho em..."
"Và cậu ta đã dặn anh là phải đề phòng tôi?"
Namjoon chen ngang lời của anh, cái nhếch mày chứa đầy sự thách thức ấy đã thành công khiến Kim Seokjin sợ hãi.
"Đúng là vậy nhưng anh không có ý định làm thế, anh chỉ hơi thắt mắc về việc tại sao lại phải cảnh giác em thôi nhưng mà Namjoon tin anh đi, anh không làm gì hại em cả."
"Anh đừng nói nữa, người như anh thì làm hại gì được tôi, anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi, ở ngay bên cạnh tôi thì chắc chắn anh sẽ còn gặp được ánh mặt trời. Nếu không...thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ đó."
"Ý...ý em là sao ?Nghe lời gì chứ, em đang nói cái gì vậy?"
"Tới bây giờ anh vẫn không hiểu gì hết à?"
Kim Namjoon tiến lại gần anh, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp ấy, tuy nhiên hành động nhẹ nhàng lại trái ngược hoàn toàn với những gì cậu sắp nói:
"Thực ra chả có công việc gì cho anh cả, tất cả đều là giả và chúng dùng để dụ anh về đây thôi Kim Seokjin. Anh có biết là tôi thực sự yêu anh đến phát điên rồi không? Anh có biết hằng đêm tôi mơ đến việc giam giữ anh ở bên cạnh tôi không? Haha bây giờ đã đến lúc rồi Seokjin, kể từ lúc anh bước vào căn nhà này thì đó cũng chính là lúc anh hoàn toàn thuộc về tôi. Mọi thứ của anh bây giờ nó sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. "
Kim Seokjin hoảng loạn, cái quài gì vậy? Kim Namjoon đang bị gì thế này, anh không hiểu, tại sao lại yêu anh, tại sao mọi thứ lại điên rồ đến thế. Namjoon bế anh lên và đặt anh lên giường, gã nhẹ nhàng vuốt tóc anh, thản nhiên nói
"Ở yên trong đây cho tới khi tôi trở lại. Đồ ăn tối sẽ có người đem lên, anh mà làm chuyện dại dột gì thì trách tại sao tôi lại tàn nhẫn."
Nói rồi gã bỏ ra ngoài khóa chặt cửa để anh ở lại trong phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Thế là hết rồi sao?, đã kết thúc chuỗi ngày vui vẻ của anh và cậu rồi sao? Kim Namjoon đang làm gì vậy? Không thể chấp nhận như thế được, anh chạy lao ra cửa , dùng hết tất cả sức mình để đập cửa nhằm cầu cứu ai đó nhưng vô dụng thôi. Kim Namjoon đã ra lệnh cho bọn họ rồi, nhưng ai dám chống đối cậu chỉ có thể chết mà thôi.
-------------------------------------------------
Haiii bây bi, chúc các tình yêu một mùa hè sôi động. Nếu có nhận xét hay có chỗ nào chưa vừa ý thì mọi người có thể bình luận để tớ có thể nhanh chóng cải thiện hơn nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
namjin - S T A L K E R
FanfictionTình yêu đã khiến gã gần như phát điên lên vì anh. Liệu cả hai sẽ có kết cục tốt đẹp? Hay Sẽ có người phải hối hận với những sai lầm của mình? --------------------------- "Xinh đẹp, em là tất cả của tôi." "Kim Namjoon, cả đời này tôi hận cậu." ...