"Đem cậu ta vào đi"
Gã nói vào chiếc điện thoại bàn nội bộ ý bảo đám gia nhân đem người đó vào. Rất nhanh sau đó cánh cửa được mở ra, có hai người đàn ông to lớn bước vào nét hung dữ bặm trợn trên mặt họ khẽ làm anh giật mình nên theo phản xạ anh vội nép mình vào Namjoon. Gã thấy thế thì liền tự nhiên ôm trọn anh vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an anh. Bọn họ ngoài ra còn mang theo một cậu thanh niên nữa, chỉ đáng tiếc là cậu ta bị túi vải trùm đi khuôn mặt rồi nên anh không thể nhận ra đó là ai. Nhưng nhìn cái áo thun dính đầy máu kia thì anh cũng đoán được rằng cậu ta đã bị hành hung không ít lần.
Gã thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai mới được mang vào đầy ý thắc mắc, gã nghiêng người kề sát vào tai anh khẽ hỏi:
"Anh không nhận ra đây là ai à?"
"Làm sao tôi biết được đây là ai chứ, cậu trùm mặt người ta mất rồi."
Anh khẽ quát vào gã thể hiện thái độ bất mãn của mình. Thấy thái độ của Seokjin như thế gã không những không tức giận mà còn vui vẻ hôn cái chóc lên má anh rồi lệnh cho đám kia mở túi trùm ra. Cậu trai kia khi thấy được ánh sáng thì ngay lập tức hét lên:
"Thằng chó Kim Namjoon mày muốn giết tao thì giết đi chứ đừng có làm mấy trò mèo này."
"Xem tao có gì cho mày nè Seojoon"
Ngay khi định thần lại, cậu ngước lên thì thấy Kim Seokjin đang ngồi đấy. Cậu ta bất ngờ thốt lên:
"Seokjin...sa...sao cậu lại ở đây?"
Là Park Sejoon, anh ngỡ ngàng nhìn cậu, rốt cuộc Namjoon đã làm gì mà khiến Seojoon thân tàn ma dại thế kia. Seokjin vùng vẫy có thoát khỏi cái ôm của gã, chạy tới chỗ Seojoon, anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt chứa đầy vết thương kia, anh bật khóc:
"Là...là tại tôi...hức hức...tôi hại cậu rồi hức..."
Thấy màn tình cảm chướng tai gai mắt của Seokjin và tên Seojoon làm gã không khỏi khó chịu, gã ra hiệu cho mấy tên cao to tách hai người ra.
"Kim Namjoon, rốt cục cậu là người tàn nhẫn đến mức nào thế?"
Anh trừng mắt nhìn gã.
"Thắc mắc lắm à?"
"Chuyện này là lỗi do tôi, cậu muốn gì thì cứ tìm tôi mà tính sổ, đừng làm liên lụy đến người khác."
Lời nói của anh khiến gã thích thú cười lớn và điều này đã khiến anh tức giận. Kim Seokjin đứng dậy, bước tới chỗ Namjoon đang ngồi, gã này cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều liền dang tay ý chỉ người lớn hơn nên nhào vào lòng gã, nhưng ai mà ngờ...
"CON MẸ NÓ, ANH NÊN BIẾT GIỚI HẠN CỦA BẢN THÂN MÌNH ĐI."
Ai mà tin được rằng Kim Seokjin thẳng thừng đấm một phát thật đau vào mặt gã chứ. Đám người kia chứng kiến được hành đồng của anh cũng không khỏi ngỡ ngàng. Gã tức giận toan đứng dậy, vươn tay lên như đang định tát anh nhưng gã bỗng khựng lại, nhoẻn miệng cười đầy quỷ dị.
"Sao cậu muốn đánh tôi thì cứ việc đánh trả đi."
Anh cố tình đưa mặt tiến gần lại đầy vẻ thách thức nhìn gã, nhưng dường như gã đang cố nén sự tức giận của mình lại, mỉm cười nhìn anh rồi lôi anh đến bàn làm việc phía đối diện, lục lọi trong hộc tủ gã lấy ra một khẩu súng và lọ thuốc SLEEPY-91, gã đưa khẩu súng cho đám gia nhân ra lệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
namjin - S T A L K E R
FanfictionTình yêu đã khiến gã gần như phát điên lên vì anh. Liệu cả hai sẽ có kết cục tốt đẹp? Hay Sẽ có người phải hối hận với những sai lầm của mình? --------------------------- "Xinh đẹp, em là tất cả của tôi." "Kim Namjoon, cả đời này tôi hận cậu." ...