Sau khi chắc chắn rằng Seokjin đã hoàn toàn hôn mê, gã nhanh chóng bắt tay vào việc. Lưỡi dao cứa một đường dài trên da thịt thơm mềm trắng trẻo, phần gót chân của anh từ từ bị hắn xé toạt ra, máu chảy lênh láng mùi hôi tanh xộc lên khiến gã phấn khích:
"Mẹ nó, tới cả mô cơ của anh cũng đẹp hơn người khác. Kim Seokjin anh đúng là tuyệt trần."
Dứt lời, gã lia dao đến phía gót chân, cắt phăng phần gân ở đó. Gã làm tương tự với phía còn lại. Tiếng dao kéo va chạm khiến căn phòng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Thử hỏi có ai yêu là lại làm thế với người mình yêu không chứ?
Gã thoả mãn với việc làm của mình, gã vừa hát vừa tỉ mỉ với từng mũi khâu ở chân anh, gã nói:
"Anh yên tâm, sẽ không để lại sẹo đâu."
Xong việc gã nhẹ nhàng đem anh trở về phòng ngủ, yêu chiều đặt một nụ hôn lên tóc thơm rồi rời đi.
———————————————
Khi Seokjin tỉnh dậy thì cũng là lúc trời nhá nhem tối đi.
"Chuyện gì xảy ra thế này?"
Anh mơ hồ nhìn mọi thứ nhưng cơn đau nhói ở phía dưới chân đã đánh mạnh một cú vào não anh khiến anh nhanh chóng định thần lại.
"C-chân mình đau quá."
Định bụng co chân lên để kiểm tra xem bản thân bị gì, anh hoảng hồn, anh chân của anh chẳng thể nào cử động được nữa.
"Tại sao... sao chân mình lại không cử động được?"
Seokjin bàng hoàng. Anh hốt hoảng, cố gắng động đậy hai chân nhưng tất cả đều vô nghĩa.
"K-không thể nào! Không thể như vậy được! Chân của mình... chân của mình..."
Anh sợ hãi cố gắng bước xuống giường, nhưng đôi chân vô lực kia chẳng thể giúp anh trụ nổi. Kim Seokjin ngã nhào xuống.
Seokjin cố gắng lê thân mình ra đến cửa, anh bất lực khóc to. Vừa khóc anh vừa cố gắng bám vào tay nắm cửa, anh vặn cửa. Bên ngoài chẳng có ai nhưng anh không quan tâm, anh cần tìm gã, anh muốn gã giải thích chuyện này. Sử dụng chút sức lực yếu ớt, anh bò ra tới cầu thang thì thấy gã đang đứng đấy nhìn lên. Gã mỉm cười nhìn anh...
"Anh tỉnh rồi."
Namjoon từ tốn bước lên phía anh.
"Sao lại khóc? Không lẽ anh tỉnh dậy mà không thấy em nên hoảng sợ?"
"Milk candy, em vẫn ở đây với anh mà."
Gã thốt lên những câu từ không thể nào ngọt ngào hơn để trấn an anh nhưng Seokjin vẫn chẳng có vẻ gì gọi là mủi lòng. Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt phẫn nộ ấy nhìn gã, cho tới gì gã đứng trước mặt anh.
Namjoon không nói gì thêm, gã từ từ bế sốc anh lên, phủi nhẹ quần áo của anh vì gã biết em bé này đã phải lê lết ra tới đây mà.
"Về phòng nhé, anh chỉ mới tỉnh lại thôi mà, còn yếu lắm."
"Cậu đã làm gì chân tôi?"
Seokjin vào thẳng vấn đề nhưng gã lại chẳng thèm trả lời anh, cứ bình thản mà đem anh về phòng.
Cả hai cứ giữ im lặng cho đến khi gã đặt anh trở lại giường, chỉnh trang mền gối. Namjoon nhìn anh, gã nói:
"Em chỉ muốn anh không rời đi nữa."
"Cậu đã làm gì? Nói mau!"
Anh tức giận tra hỏi gã.
"Anh nên điều chỉnh thái độ của mình đi Kim Seokjin. Em chỉ là làm một số thứ để khiến chân anh không cử động được thôi."
"Con mẹ nó!"
Seokjin tức tối, anh tát gã một cái điếng người.
"Mẹ mày! Mày muốn chết à ?"
Kim Namjoon điên máu, gã bóp lấy cổ anh, ghì chặt anh vào thành giương. Con mắt đỏ ngầu chứ đầu sự phẫn nộ nhìn thẳng vào anh khiến anh vài phần run rẩy:
"KIM SEOKJIN, đáng lẽ tôi nên giết anh rồi đem xác anh đúc thành tượng nhỉ? Có như vậy thì anh mới không có những hành động ngu ngốc đến vậy."
Gã muốn giết anh, nhưng anh đâu có sợ. Ngay từ ban đầu, sống ở cái nơi địa ngục trần gian đội lốt tình yêu này cũng đủ khiến cho tâm anh chết dần chết mòn đi rồi.
"Vậy thì làm đi Namjoon, tự tay giết tôi đi."
Anh thách thức gã. Câu nói đó khiến cho Namjoon càng trở nên tức giận hơn. Gã siết chặt cổ anh khiến anh không thể nào hô hấp được, Seokjin cựa quậy cố gắng nới lỏng tay gã nhưng chút sức muỗi đó thì cũng chẳng có tác dụng gì.
"Anh đợi đi, sẽ có ngày mà anh sẽ bị chính tay tôi đúc thành một pho tượng bằng đồng. Chính tay tôi sẽ lột da anh ra và đem nó làm thành áo, xác thịt kia sẽ bị chôn vùi dưới lớp kim loại, anh sẽ trở thành tạo vật xinh đẹp trường tồn."
Gã phì phò tuôn ra những câu từ gớm ghiếc khiến lòng anh dấy lên sự phẫn nộ và kinh tởm. Kim Namjoon bây giờ trước mặt anh chính là một con quỷ.
"Vậy thì làm đi. Tôi cũng chẳng thiết tha gì đã sống nữa. Cậu đã giết chết tâm hồn của tôi rồi thì thân xác này cậu giết nó luôn đi."
Đứng trước sự khiêu khích đầy ngông cuồng, gã chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng buông anh ra chỉnh lại áo, gã hít một hơi thật sâu nở một nụ cười quỷ dị, gã nói:
"Chưa đâu, tâm anh chưa hoàn toàn chết đâu. Nghe cho kĩ, từ bây giờ trở đi, anh sẽ hiểu thế là là chết từng chút. Chính tôi sẽ gặm nhấm cái chết của anh cho tới khi anh dần dần kiệt quệ không còn khả năng nói mấy lời ngông cuồng này nữa và chính tay tôi sẽ bóp nát hết tất cả nhưng sinh mạng mà anh yêu quý nhất. Nhớ cho kĩ."
Namjoon bỏ ra ngoài để lại anh bần thần ngồi ở đó. Liệu từ nay về sau gã sẽ làm gì anh đây? Anh không muốn biết và cũng chẳng thể nào biết được.
"Xem ra lần này mình chết thật rồi."
Seokjin mỉm cười chua chát, coi như số kiếp anh tới đường cùng rồi, đợi đến ngày ly biệt trần gian thôi vậy.
——————————————————-
Tối nhẹ nhàng và ấm áp nhé. Sogi vì sự chậm trễ này☺️☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
namjin - S T A L K E R
FanfictionTình yêu đã khiến gã gần như phát điên lên vì anh. Liệu cả hai sẽ có kết cục tốt đẹp? Hay Sẽ có người phải hối hận với những sai lầm của mình? --------------------------- "Xinh đẹp, em là tất cả của tôi." "Kim Namjoon, cả đời này tôi hận cậu." ...