9

564 43 16
                                    

Ngay khi đèn được bật lên, Seokjin đã phải há hốc mồm trước cảnh tưởng xung quanh. Đúng như những gì Namjoon đã nói, ở đây không phải là chỉ có một mình anh mà còn có thêm một con hổ nữa. Có lẽ tiếng động ồn ào đã đánh thức nó, ngay khi chúng thấy anh thì con hổ đó đã kích động gầm rú, dường như nó muốn lao ra ngoài để xé xác anh vậy. Dưới chân anh là đống xương thịt tanh tưởi, to có nhỏ có chả biết là xương của con gì nhưng theo như quan sát thì anh thấy có vài mẫu xương có kích thước như xương người vậy.

"Cái này là xương người à?"

Nhìn xung quay thì ngoài cái chuồng hổ thì chẳng có gì nữa, Seokjin thở dài, có lẽ anh phải chống chọi ở đây một thời gian rồi. Namjoon cười thỏa mãn nhìn vào màn hình vi tính, khoảnh khắc Kim Seokjin hoảng hốt khi thấy JJ đã khiến cậu phấn khích mà cười phá lên.

"Anh sẽ phải thấy được hậu quả của việc chống đối tôi là như thế nào."

Nói xong Kim Namjoon liền gọi cho số máy quen thuộc:

"Z chuyện tôi nhờ cậu đã xong chưa?"

"Hmmm cái vòng đó đã xong rồi, cậu có muốn đặt thêm tính năng gì cho nó không?"

"Hiện tại nó đã có tính năng gì rồi?"

"Thì là định vị, khi nó bị ai đó tác động mạnh lên kiểu như muốn đập nó ra thì lập tức người đó sẽ bị giật điện, cậu yên tâm nguồn điện chỉ đủ khiến một người bất tỉnh thôi, ngoài ra nếu người đeo nó muốn chạy trốn tính hiệu khẩn cấp sẽ được gửi ngay cho cậu"

"Tạm thời như vậy là được rồi. À viên thuốc hôm trước hiệu quả lắm nhưng thời gian khá ngắn đây."

"Chỉ mới là thử nghiệm mà cậu một hai đòi đem cho anh ta đi uống rồi bây giờ lại nói thế nhưng tôi chắc rằng phiên bản hoàn chỉnh của nó sẽ khiến cậu hài lòng, nên cứ đợi đi."

Namjoon hài lòng với lời tuyên bố chắc nịt của người ở bên kia đầu dây

"Được tôi tin cậu. Tạm biệt."

Nói sơ về Z, cậu ta là một người chuyên về mảng nghiên cứu khoa học, những thứ thuốc hay thiết bị đặc biệt mà Namjoon hay ngôi biệt thự đang có đều là do một tay Z chế tạo ra, cậu ta chính là một trong những người mà Kim Namjoon tin tưởng nhất.

Quay đi một hồi thì cũng đã gần 12 giờ, gã tắt máy tính, trở về phòng ngủ của mình, trước khi tắt máy, còn không quên chúc ngủ ngon với Seokjin:

"Chúc anh ngủ ngon cùng với JJ."

Về phía Kim Seokjin, anh cũng đã quá mệt mỏi cho một ngày đầy biến cố nên đành tìm tạm chỗ để ngả lưng, không biết ngày mai anh sẽ ra sao nhưng hôm nay anh đã kiệt sức rồi, cả con hổ khi nãy bây giờ cũng đã nhắm mắt nằm ngủ có lẽ nó cũng mệt giống anh. Tìm cho mình một góc sạch sẽ nhất có thể, Seokjin ngả lưng xuống tự dặn mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Ngủ đi Kim Seokjin, đây chỉ là một con ác mộng thôi, ngày mai rồi sẽ khác."

-------------------------------------------------

"Cậu Seokjin ơi, cậu dậy ăn sáng nè."

Kim Seokjin bị đánh thức bởi giọng nói của một người giúp việc, trên tay cô là một khay thức ăn nóng hổi:

namjin -  S T A L K E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ