10

520 47 5
                                    

Quản gia nghe giọng được đầy giận dữ của gã mà không khỏi run sợ, cứ nghĩ lần này mà tìm không ra Kim Seokjin thì lão cũng không giữ được cái mạng già này.

"Nhanh, nhanh đi tìm cậu Kim Seokjin đi, lật tung cái thành phố này lên đi, nhanh lên. Nhất định phải mang cậu Seokjin an toàn trở về nếu không muốn bị giết."

Lão nhanh chóng kêu vệ sĩ đi tìm lại anh, Park Seojoon loáng thoáng nghe tình hình cũng biết được rằng cậu sẽ là tình nghi số một trong vụ này nên tốt hơn hết hãy chuẩn bị tinh thần mà ứng phó với cậu chủ.

"Seojoon, cậu ngơ ra đấy làm gì?"

Bị một cô hầu khác vỗ vai, cậu ta giật mình.

"À ừ xin lỗi..."

"Cậu nên chuẩn bị đi vì cậu là người cuối cùng gặp anh ta mà. Hay là do cậu đóng cửa không cẩn thận nên anh ta trốn đi không?"

"Cô nên đi làm việc của mình đi. Cậu chủ sắp về nhà rồi đấy."

Sau khi thoát khỏi đó, Kim Seokjin liền tìm một chiếc taxi mà trèo lên.

"Bác tài, cho tôi tới chung cư X đường Z đi. Nhanh lên đi ạ!"

Ngồi trong xe mà anh không khỏi bồn chồn, anh lo sợ lỡ như trên đường mà vô tình bị phát hiện ra thì sao? Điện thoại anh phải gọi điện để  báo cho Dooyoung nhưng Namjoon đang giữ điện thoại của anh rồi nên đành hỏi mượn bác tài vậy.

"Hmm bác tài có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi người nhà được không? Điện thoại của tôi bị mất rồi."

Người tài xế thấy từ lúc lên xe đến bây giờ anh cứ bồn chồn, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ nên có chút e ngại, nhìn cứ như đi trốn nợ vậy. Thấy người tài xế khuôn mặt nghi hoặc nhìn mình Seokjin vội đính chính:

"Tôi không phải là người  phạm tội hay gì đâu, chỉ là điện thoại tôi bị mất rồi, tôi muốn gọi cho người nhà để thông báo tình hình để cho họ biết thôi. Làm ơn giúp tôi với."

Thấy anh thành tâm như vậy, người tài xế cũng đưa điện thoại cho anh mượn. Nhanh tay bấm số gọi ngay cho Dooyoung, Seokjin lo lắng tới độ hai chân run cầm cập, sợ Dooyoung thấy số lạ sẽ không bắt máy nhưng có lẽ ông trời không phụ anh rồi. Người bên kia đã bắt máy rồi:

"Alo, ai đấy ạ?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, bao uất ức, tủi thân mà anh dồn nén liền vỡ tan ra. Kim Seokjin òa lên khóc:

"Huhu là tớ...là Kim Seokjin đây...huhu...hức"

Dooyoung nghe giọng anh ở số máy lạ, lại còn nức nở như thế liền không khỏi sốt sắng:

"Cậu bị gì thế ? Ai làm gì cậu, nói tớ nghe."

"Doo....Dooyoung...Kim Namjoon... Namjoon hức hức..."

Seokjin cứ nức nở như thế mãi cũng khiến Dooyoung lo lắng:

"Cậu bình tĩnh, bây giờ cậu đang ở đâu? Nói địa chỉ đi, tớ đến đón cậu ngay!"

"Không cần, tớ đang đi taxi đến chung cư của cậu rồi hức hức

"Được rồi, tớ xuống sảnh đợi cậu."

namjin -  S T A L K E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ