24

405 37 11
                                    

Seokjin hoảng sợ hốt lên, nhưng để đảm bảo không phải là bản thân hoa mắt do thiếu máu nên anh đã nhìn lại một lần nữa, sau khi chắc rằng đó là người đã khiến anh lâm vào tình trạng này bê bết máu cùng với đứa em đã từng thân thiết đang vui vẻ chụp choẹt thì anh đã hoàn toàn bị sốc tâm lí.

"Sao có thể xem chuyện giết chóc này là thú vui như thế chứ?"

Đọc hết các tin nhắn giữ gã và Jungkook càng làm anh cảm thấy kinh tởm và sợ hãi gã. Con người bệnh hoạn này xem việc giết một ai đó chỉ là một thú vui tiêu khiển thôi sao?

"Cưng ơi, đi tắm thôi, em chuẩn bị xong rồi."

Gã bước tới định vòng tay tháo hết dây truyền rồi rồi ôm anh vào nhà tắm nhưng khi gã đến gần, anh liền đẩy gã ra rồi nói:

"Kim Namjoon cậu Không phải là con người."

"Hửm? Anh nói gì?"

"Tôi nói cậu không phải là con người, sao lại có thể đem chuyện giết chóc ra để làm trò vui chứ? Tôi ghê tởm cậu."

Nghe được mấy lời đó của anh gã như phát điên lên, mất hết khống chế gã tiến đến nắm chặt tóc anh khiến anh đau đớn nhăn nhó, theo phản xạ Seokjin đưa tay lên cố gỡ tay gã ra nhưng tất cả đều vô dụng...

"Kim Seokjin anh có biết bản thân đang nói gì không hả?"

"Cậu giết người mà còn làm ra vẻ bản thân vừa làm chuyện tốt? Đáng khinh bỉ, kiểu người như cậu nên sớm bị gông đầu vào tù thì tốt hơn. Ghê tởm."

"Anh ghê tởm tôi? Không phải là vì anh nên tôi mới làm mấy chuyện này à?"

"Tôi không cần cậu làm thế! Cậu và cả đám anh em gì đó của cậu đều là một lũ sát nhân!!"

Vừa dứt câu, Namjoon tức giận liền giáng một cái tát điếng người lên má anh. Tiếng chát oan nghiệt vang lên khiến Seokjin sững lại, một bên má đang dẫn trở nên sưng tấy lên khiến anh không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Tên điên cậu mau tránh xa tôi ra, mau thả tôi ra đi, tôi không muốn ở với cậu nữa, tôi muốn về nhà."

"Kim Seokjin, nhà của anh là ở đây anh còn muốn đi đâu nữa?"

Gã tức giận gầm lên nhưng điều đó cũng không khiến cho anh cảm thấy sợ hãi.

"Nhà của tôi không có đồ giết người như cậu, nhà tôi có Dooyoung..."

Anh lấy hết sức mình hét thật lớn vào mặt gã  nhưng Namjoon lại không nói gì thêm, chỉ mạnh bạo giựt hết các dây truyền đang ghim trên tay anh, kéo lê anh vào nhà tắm mặc kệ cho vết thương chỉ vừa mới lành. Gã kéo xếch anh đi, không quan  tâm việc người lớn hơn đang cố gắng vùng vẫy thoát ra như nào.

Cho đến khi Namjoon kéo anh đến gần bồn tắm thì gã nghiễm nhiên cơi sạch hết quần áo của anh ra, để cho da thịt nhảy cảm, trắng trẻo tiếp xúc với sàn nhà lạnh ngắt kia. Gã cúi người xuống dứt khoát nâng cằm anh lên và nhấn môi mình vào anh. Chiếc lưỡi hư hỏng liên tục càn quét hết khoang miệng, hút hết dịch vị của Kim Seokjin nhưng giờ đây anh lại không cho gã có quyền làm càn mà liền cắn thật mạnh vào lưỡi gã. Mùi máu tanh xộc thẳng lên đại não khiên gã nhăn nhó hất mạnh anh ra.

namjin -  S T A L K E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ