18

419 39 11
                                    

Sáng sớm hôm sau do có cuộc họp quan trọng nên gã đành phải rời đi. Trước khi đi, gã chu đáo dặn dò người hầu chuẩn bị những món yêu thích cho anh thậm chí còn bảo với quản gia nếu anh thấy buồn chán thì hãy đưa anh đến vườn hoa phía sân sau. Không lâu sau khi Namjoon rời đi, Seokjin tỉnh giấc, anh thấy trong phòng trống trải có chút không vừa ý. Là gì cái gì? Cố nhớ về những chuyện ngày hôm qua, anh nhớ rằng bản thân mình đã bị Jimin đem về đây, được Namjoon đeo một cái vòng ở cổ chân và gã có nói là sẽ cho anh gặp người quen... À, anh còn nhớ việc đó, tối qua anh và Namjoon đã làm chuyện người lớn đó rồi. Chết thật, tránh người ta như tránh tà mà lúc đó lại ngoan ngoãn để người ta chiếm tiện nghi, nghĩ tới mà thấy sầu ghê. Seokjin khẽ thở dài, anh chậm rãi bước xuống giường, cẩn thận bước đến phía cánh cửa thầm mong nó sẽ không bị khoá. Đúng như anh nghĩ, Namjoon không khoá cửa, không lẽ Namjoon không sợ anh lại trốn thêm lần nữa à? Ngay khi Seokjin vừa định vặn tay nắm cửa thì ngay tức khắc cách cửa đã được một người hầu khác mở ra.

"Cậu Seokjin cậu có muốn dùng bữa sáng ngay bây giờ không ạ?"

Nhắc mới nhớ, từ hôm qua đến giờ anh đã ăn gì chưa nhỉ? Sao anh lại không có một chút kí ức gì cho việc đó thế? Hay là do đồ ăn dở quá nên não không muốn nhắc lại =)).

"Ừm vậy thì tôi muốn ăn bây giờ."

"Vâng, mời cậu theo tôi."

Kim Seokjin đi theo người hầu xuống dưới phòng ăn, phải công nhận là nhà của Namjoon bự thiệt sự. Đang khen cái nhà thì tự nhiên nhớ lại Namjoon ngoài cái nhà bự ra thì còn có đứa "em trai" cũng bự lắm, Seokjin đỏ mặt ho khan thầm nghĩ đầu óc của anh chắc hẳn có vấn đề rồi, phải đi kiểm tra thử thôi.

"Cậu ngồi đây đợi tí, bữa sáng sẽ được đem lên ạ."

Người hầu kéo ghế mời anh ngồi xuống sau đó liền lui ra, anh định hỏi thêm vài câu nhưng thấy người ta có biểu hiện không mấy thân thiện nên cũng đành thôi.

"Thôi, tí đi hỏi Seojoon vậy."

Ai mà có ngờ được trong khi Seokjin đang thư thả dùng bữa sáng thì ở đâu có Kang Dooyoung đang phát điên lên vì sự biến mất của anh cơ chứ.

------------------------------------------------------------------------------------

Kang Dooyoung sau khi nghĩ rằng bản thân đã thành công giúp Kim Seokjin lẫn trốn thì cậu đã yên tâm quay về thành phố, nhưng vì tính chất công việc quá bận rộn nên cậu không thể đến thăm anh thường xuyên được. Mãi cho tới hôm nay, cậu ta thu xếp công việc ổn thỏa thì liền mua một ít thức ăn định bụng sẽ chạy qua nơi đó sẽ ở lại ăn cơm trưa cùng Seokjin nhưng khi đến mới cậu ta lại thấy cửa mà mở toan hoang. Kang Dooyoung hoảng loạn chạy vào bên trong, ngôi nhà không có biểu hiện bị xáo trộn hay xảy ra ẩu đả, đồ đạc vẫn y nguyên nhưng người ở thì biến mất.

"Kim Seokjin, cậu biến đâu mất rồi."

Cậu không thể liên lạc được với anh vì anh không mang theo điện thoại. Nghiến răng tức giận, Kang Dooyoung thầm nghĩ người có thể làm được việc này chỉ có thể là Kim Namjoon.

"Kim Namjoon tôi muốn gặp cậu."

"Xin lỗi anh, giám đốc Kim bây giờ đang bận ạ."

Đáp lại là lời từ chối nhẹ nhàng của thư kí Han.

namjin -  S T A L K E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ