"Dậy đi Seokjin."
"Hả hả, sao thế?"
"Đến nơi rồi!"
Kim Seokjin mơ màng ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ thì cũng đã hai giờ ba mươi sáng rồi. Dooyoung thấy anh còn chưa tỉnh ngủ nên đành đem đồ đạc vào trước.
"Cậu vào đây nhanh đi, bên ngoài lạnh lắm."
"Ừmmm..."
Căn nhà này căn bản cũng khá sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi nên để anh ở đây là một ý kiến không tồi. Ngó nghiên một hồi thì Dooyoung dặn dò anh:
"Ở khu này ít người sống nên cậu nhớ cẩn thận nghe chưa, tiền thì tớ sẽ gửi hàng tháng cho cậu nên đừng lo lắng, đi ra ngoài thì cậu chịu khó mặc kín vào để đỡ bị phát hiện."
"Không được, cậu giúp tớ trốn thoát lại còn gửi tiền cho tớ làm vậy tớ thấy bản thân mắc nợ cậu lắm."
"Ai nói là tớ cho không cậu, cái gì cũng có cái giá của nó nên sau khi ổn thoả thì tớ sẽ tính sổ cậu sau."
Nói rồi hắn rời đi, để anh ở lại. Đi loanh quanh tìm khám phá một hồi thì cơn buồn ngủ lại ấp tới, anh kiểm tra cửa nẻo cẩn thận rồi nhảy lên sofa đánh một giấc ngon lành.
"Boss, đã tìm ra nơi Kim Seokjin lẫn trốn rồi ạ"
"Tốt, cậu gửi định vị qua cho tôi. Tám giờ sáng ngày mai lập tức đem người theo mang anh ta về"
-------------------------------------------------
"Ting tong, ting tong"
"Hmmmm ai thế ạ? Đợi tí tôi ra liền."
Đang ngủ ngon lành thì bản thân lại bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn tám giờ sáng rồi, anh lại vừa chuyển tới đây có biết ai đâu, có khi chả ai biết rằng anh chuyển tới thế mà lại có người nhấn chuông. Quả là kì lạ.
"Ai đấy ạ?"
Vừa mở của ra, Seokjin dã đơ cứng cả người. Trước mặt anh là Jimin nhưng ngoài cậu ta ra thì lại có thêm mấy tên to con bặm trợn. Anh chưa kịp phản ứng thì tự nhiên cơ thể anh nhói lên như có luồn điện chích vào người anh vậy, Anh liền ngã khụy xuống vì đau đớn. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, anh còn nghe cậu thì thầm với mình rồi mới rời đi.
"Xin lỗi anh."
Kim Seokjin ngất lịm đi, Jimin liền ra hiệu cho đám người kia đưa anh vào xe, cậu nhanh tay gọi điện thoại cho Namjoon."
"Đã xong."
"Cảm ơn em."
"Không có gì chỉ là sau này tình cảm anh em của bọn em sẽ không còn nữa rồi."
Jimin tiếc nuối than thở với gã, cũng phải thôi Seokjin thương yêu cậu đến vậy mà bây giờ cậu lại tiếp tay cho gã để đem anh về, chắc anh mà biết được sự thật thì sẽ sốc lắm.
"Mau trở về đi nếu không muốn bị người khác nghi ngờ."
"Anh gớm lo, khu này vắng hoe có thấy ma nào đâu là nghi với chả ngờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
namjin - S T A L K E R
FanfictionTình yêu đã khiến gã gần như phát điên lên vì anh. Liệu cả hai sẽ có kết cục tốt đẹp? Hay Sẽ có người phải hối hận với những sai lầm của mình? --------------------------- "Xinh đẹp, em là tất cả của tôi." "Kim Namjoon, cả đời này tôi hận cậu." ...