Do đêm trước vận động quá nhiều nên sáng hôm sau, Kim Seokjin toàn thân ê ẩm hoàn toàn không thể nhấc mình lên được. Anh ngọ nguậy một hồi thì cũng phát hiện người bên cạnh chắc đã rời đi từ lâu, khoảng trống phía bên cạnh lạnh đến thế cơ mà. Chậm rãi bước chân xuống giường, sự chú ý của anh va vào cái vòng chân đang phát sáng kia.
"Gì thế này? Sao... sao nó lại sáng lên?"
Anh co chân lên, nhìn thật kĩ cái vòng đó thì bản thân mới vỡ lẽ ra thứ gã tặng nó không đơn thuần là cái vòng chân mà nó chính là thiết bị giám sát. Anh sợ xanh mặt nếu đeo thứ này thì mọi hoạt động của anh không phải sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn sao? Kim Namjoon bây giờ đã không còn tin tưởng anh nữa nên mới làm thế?
"Chết tiệt... như vậy thì sao mà thoát được đây."
"Anh tỉnh rồi à? Vết thương còn chảy máu không?"
Gã đột nhiên bước vào phòng khiến anh giật mình. Thấy anh không trả lời mình, gã nhẹ nhàng bước đến khẽ ôm anh vào lòng mà dỗ dành xin lỗi vì ngày hôm qua.
"Em không kiềm được nên có làm hơi lâu, khiến anh phải mệt rồi. Hôm nay nếu muốn anh cứ nằm nghỉ trên giường đi nhé, em sẽ chăm sóc anh."
"Thôi khỏi, tôi vẫn ổn cảm ơn cậu."
Anh từ chối lời đề nghị của gã cũng cự tuyệt luôn cái âu yếm kia, khó khăn bước vào phòng tắm. Gã không nói gì vì biết rằng người đẹp của lòng mình đã tổn thương rồi nên chỉ im lặng mà đi theo sau.
"Cậu hôm nay không đi làm? Tôi không nghĩ cậu lại rảnh rỗi ở nhà mà canh chừng tôi đấy."
"Hôm nay là chủ nhật, không cần phải đi làm."
Gã nhẹ nhàng trả lời anh, khác hẳn với thái độ điên máu hôm qua mà anh chứng kiến. Nhưng Seokjin hoàn toàn không quan tâm đến gã, anh trực tiếp bỏ đi.
"Khoang nào người đẹp, chậm lại kẻo ngã đấy."
"Mặc kệ tôi, cậu tránh xa tôi một tí, bây giờ cơ thể tôi không thể chịu được bất kì hình phạt nào từ cậu nữa đâu."
Anh bỏ xuống dưới lầu, mặc kệ gã đang í ới chạy theo mình.
"Đừng giận em nữa, là vì em yêu anh mà. Em sợ anh rời đi nên mới làm thế."
"Cậu yêu tôi? Cái tình yêu kinh khủng của cậu tôi không dám nhận. Làm ơn tránh xa tôi ra đi."
Anh đẩy gã ra xa lớn giọng nói. Đã quá đủ rồi, anh không cần tình yêu đó nữa, anh không muốn ai phải chết dưới tay Kim Namjoon nữa...
"Seokjin... em là vì yêu anh nên mới như vậy. E- em sẽ không làm thế nữa, không làm tổn thương anh. Em yêu anh mà."
Namjoon quỳ xuống hối lỗi.
Gã một câu yêu anh hai câu cũng yêu anh khiến Seokjin có chút mủi lòng. Suy cho cùng thì Namjoon vẫn là vì anh nên mới như thế, anh thở dài hỏi lại:
"Cậu yêu tôi thật không?"
"Tất nhiên là có rồi."
"Vậy cậu tháo cái vòng này ra đi, tôi biết cái thứ này sẽ giúp cậu giám sát tôi. Yêu tôi thì tháo ra đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
namjin - S T A L K E R
FanfictionTình yêu đã khiến gã gần như phát điên lên vì anh. Liệu cả hai sẽ có kết cục tốt đẹp? Hay Sẽ có người phải hối hận với những sai lầm của mình? --------------------------- "Xinh đẹp, em là tất cả của tôi." "Kim Namjoon, cả đời này tôi hận cậu." ...