34

305 35 12
                                    

Đã hai ngày trôi qua sau khi anh và Dooyoung bị gã nhốt dưới tầng hầm. Cả hai đều được người giúp việc băng bó lại vết thương, Seokjin kiệt sức nằm trên sàn đất lạnh lẽo, anh đưa mắt nhìn sang Dooyoung, cậu ta đang cố gắng tìm đường trốn thoát nhưng cái nơi quái quỷ này làm gì có cái lỗ nào khác chứ? Có cái chuồng hổ nè, ngon thì chui dô chơi đi.

"Seokjin cậu cố lên tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi đây."

Dooyoung  trấn an anh nhưng chính bản thân hắn còn không chắc là mình có thể toàn mạng bước ra khỏi đây hay không? Seokjin nằm im giương mắt lên nhìn hắn, mấy lời nói này chẳng giúp anh cảm thấy tốt hơn được đâu... Hay anh hạ mình cầu xin Namjoon nhỉ? Chỉ cần tỏ vẻ ngoan ngoãn để hắn đụng chạm chắc sẽ ổn.... Chỉ cần Dooyoung không sao thì anh yên tâm rồi.

Nghĩ là làm, Seokjin lê mình đến cánh cửa dưới sự hoài nghi của Dooyoung, anh liên tục đập vào nó để thu hút sự chú ý.

"Seokjin cậu đang làm cái gì thế? Dừng lại đi!"

Dooyoung chạy đến ngăn cản anh nhưng lại bị anh dùng chút sức lực mong manh cố gắng đẩy ra. Anh liên tục đập vào cánh cửa cho đến khi có tiếng bước chân lại gần. Cánh cửa từ từ mở ra dưới sự mong chờ của anh, lão quản gia nhìn vào thấy Seokjin đang ú ớ như muốn nói gì đó. Anh chồm người lên nắm lấy bàn tay ông, viết những chữ cái rời rạc lên đấy bằng ngón tay của mình.

"Namjoon."

Người quản như biết được ý định của anh liền tức tốc chạy đến thư phòng tìm gã.

"Thưa... cậu Seokjin muồn tìm ngài..."

Namjoon đang bận rộn với mớ giấy tờ cũng phải khựng lại sau khi nghe tin người tin muốn gặp mình.

"Ông nói gì? Anh ta muốn gặp tôi?"

"Vâng..."

"Tôi biết rồi, ông lui ra đi."

----------------------------------------------

Sau khi quản gia rời đi, Seokjin liền hít một hơi thật sâu, vuốt lại tóc của mình, anh liếc mắt nhìn Dooyoung đang không hiểu chuyện gì, anh chồm người nắm lấy bàn tay hắn viết vài chữ:

"Tớ sẽ giúp cậu ra khỏi đây..."

"Kim Seokjin làm ơn cậu đang định làm gì thế? Đừng vì tớ mà liều mình..."

Anh lắc đầu nhìn hắn... cuộc đời của anh vốn đã được định với Kim Namjoon rồi. Cho dù anh có chạy trốn đi chăng nữa gã vẫn sẽ kéo anh về thôi. Anh không thể liên lụy đến người khác được. Anh đẩy hắn ra xa, vuốt nhẹ lại vạt áo của mình rồi ngoan ngoãn nhìn về phía cánh cửa.

Chỉ với vài phút sau, Namjoon nhanh chóng xuất hiện. Gã ngạo nghễ đẩy cửa rồi bước vào trong. Gã nhìn xuống anh, vẫn là khuôn mặt đẹp như tượng, vẫn là đôi mắt trong như biển hồ,  thứ mà làm gã nhớ đến phát điên lên. Gã chậm rãi khuỵu một gối xuống để ngang tầm với anh, đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bên má của anh, gã hỏi:

"Nhớ em rồi à?"

Anh kéo lấy bàn tay gã viết vài kí tự lên lòng bàn tay, mặc dù Namjoon thừa sức để hiểu nó nhưng gã lại không thích như vậy. Gã để anh lặp đi lặp lại động tác ấy liền thở dài và nói:

namjin -  S T A L K E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ