25

401 32 12
                                    

Tất nhiên là với một người từng trải qua cảm giác làm tình như Seokjin thì việc tự giải quyết để nguôi ngoai là điều không thể. Nó chưa bao giờ là đủ với anh cả, mấy ngón tay nhỏ nhắn kia sẽ chẳng thể nào so sánh với cái dương vật to lớn từng cắm vào anh.

"Hức hức... k-không đủ... khó chịu."

Seokjin thút thít, nếu cứ như này thì chết mất. Anh khổ sở đâm chọt, phía sau ngứa ngáy không thôi, liên tục đòi hỏi nhiều thêm để thoả mãn. Cảm thấy cứ như này sẽ không ổn, nên anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo cố gắng tắm rửa thật sạch rồi thay đồ bước ra ngoài. Bước ra khỏi phòng, anh tự nghĩ rằng Kim Namjoon chắc chắn đang ở phòng sách. Anh rón rén tiến gần thấy gã đang nhàn rỗi đọc sách, gã thấy anh đứng lấp ló ngoài cửa cũng chẳng thèm để tâm gì, vô tâm đứng dậy xoay người đi cất quyển sách đang đọc dở dang. Hành động đó của Kim Namjoon đã thành công khiến anh có cảm giác hụt hẫng và tủi thân, anh đẩy cửa bước vào rụt rè tiến về phía gã, thấy gã thèm quay lại liền đánh bạo nắm lấy gấu áo của gã mà kéo nhẹ.

"N-Namjoon..."

"Đi về phòng ngay lập tức, tôi đang rất bận đừng có phiền tôi."

Gã vô tình cắt ngang lời anh nói, thẳng thừng đuổi anh ra ngoài thậm chí gã còn gạt phăng bàn tay đang nắm lấy gấu áo của mình xuống.

"X-xin lỗi em... Anh không cố ý, Namjoon đừng giận, quay lại nhìn anh đi mà..."

"Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó tôi không có rảnh không mà nghe anh nỉ non xin lỗi."

Phía dưới vốn đã ngứa ngáy khó chịu muốn khóc rồi nay lại cộng thêm sự hắt hủi đến từ người trước kia vốn rất yêu chiều mình đã khiến cho Kim Seokjin nước mắt lưng tròng. Anh mặc kệ gã đuổi mình đi, vòng tay ôm chặt lấy gã mà oà khóc, Namjoon cố ý gỡ tay anh ra thì càng bị siết chặt hơn, anh lắc đầu nguây nguẩy không cho gã tách mình ra:

"Huhu không cho gỡ, đừng giận Kim Seokjin mà hức hức... xin lỗi mà... Namjoon đừng giận hức hức..."

Anh nức nở khóc nhưng nào biết được ngay bây giờ Kim Namjoon đang mỉm cười thoả mãn chứ. Ngay từ lúc anh bước vào đây và níu kéo gã thì gã đã biết rằng anh đã hoàn toàn phụ thuộc vào gã. Kim Namjoon- gã đã thắng.

Namjoon xoay người lại khẽ nâng cằm anh lên, khuôn mặt lấm lem nước mắt, chóp mũi đỏ hoe khiến gã trở nên mềm lòng mà gạt nước mắt cho anh.

"Xinh đẹp đừng khóc nữa, anh khóc thì em đau lòng lắm."

"Không..."

"Không là như nào? Đừng có thấy em mềm lòng mà làm nũng. Em còn chưa phạt anh đâu đấy."

Gã vừa nói vừa bế anh lên, hai chân của anh quấn chặt lấy hông gã, đi đến phía ghế ngồi gã để yên cho anh nũng nịu dụi dụi vào cổ mình, anh nói:

"Ban nãy không phải đã phạt rồi sao? Namjoon dày vò anh rất khó chịu..."

Ngẫm lại cũng phải, khi nãy vì quá nóng giận nên gã đã mạnh tay nhấn nước anh, nghĩ lại cũng thấy có lỗi...

"Xin lỗi, khi nãy là do em không tự chủ đã làm đau anh rồi."

Vừa xin lỗi gã vừa xoa xoa mông xinh nhưng chỉ vừa mon men vuốt ve đến chỗ ở giữa thì Seokjin đã giật bắn mình khiến gã cũng bất ngờ.

namjin -  S T A L K E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ