28

344 37 24
                                    

"Kim Namjoon không phải cậu nói rằng chỉ cần tôi bị đau một chút thôi thì tim gan cậu cũng sẽ đau theo sao?"

"Sao thế baby? Anh là tim gan, là tâm can của em, chỉ cần anh rơi một sợi tóc cũng đủ khiến em đau xót rồi."

Gã chồm tới nắm lấy tay anh, khẽ đặt lên mu bàn tay trắng mềm một nụ hôn yêu chiều.

"Thật chứ? Chỉ cần tôi bị thương thì cậu sẽ đau lòng lắm đúng không?"

"Đúng vậy milk candy của em."

Vậy được rồi, anh sẽ khiến gã đau đến chết đi sống lại.

"Anh định toan tính gì à?"

Gã nhìn thẳng vào anh khiến anh trở nên chột dạ.

"Không có, tôi chỉ hỏi cho chắc thôi."

Anh cúi gầm xuống không dám nhìn gã.

"Làm anh sợ rồi."

Gã hôn nhẹ lên trán anh rồi với lấy cặp xách mà rời đi, trước khi đi gã còn thận trọng dặn dò quản gia trông chừng anh vì gã có linh cảm không tốt.

Sau khi thấy Namjoon đã rời đi thật rồi, anh mới ngước đầu lên, thì thầm:

"Kim Namjoon, tôi không hại được cậu thì tôi sẽ hại chính tôi, xem ai là người đau nhất."

Anh không thể sống cạnh một tên giết người với một tâm lí bất thường được, và càng không thể chạy trốn khỏi gã. Nhưng anh biết rõ rằng bản thân mình hiện tại chỉ là một con con rối không hơn không kém mặc hắn điều khiển. Vậy chi bằng để anh tự tay làm tổn hại chính mình đi, rồi xem ai đau hơn ai.

———————————————-

"Em có nên mời bác sĩ tâm lí cho Seokjin không nhỉ?"

"Vì chuyện gì?"

Hiện tại gã đang ngồi cùng Yoongi, chỉ là hôm nay thấy anh có chút lạ lẫm nên gã chỉ muốn tham khảo ý kiến của một ai đó, một người có đủ kiến thức về chuyện này.

"Anh biết đấy, anh ấy có những phản ứng tiêu cực như vậy cũng là vì phải chứng kiến quá nhiều chuyện không ngờ tới, và đỉnh điểm nhất anh ấy đã thấy tấm ảnh selfie của Jungkook với xác của một thằng hầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy em e rằng anh ấy sẽ không ổn mất."

Gã vừa nhâm nhi cà phê vừa giải thích lý do cho quyết định vừa rồi của bản thân. Dạo này anh thay đổi nhiều lắm khiến gã cảm thấy lo sợ hơn. Chẳng hạn như sáng nay, anh lại hỏi những câu hỏi kì lạ, gã biết anh không phải là đang nghi ngờ tình yêu của gã mà là anh đang toan tính cho một kế hoạch gì đó, một kế hoạch ngay cả gã cũng không thể đoán ra.

"Nếu cậu đã nghĩ như vậy rồi thì làm đi. Nếu như bí mật của mối quan hện thật sự giữ anh hay Jimin với Seokjin không bị lộ thì tụi này có thể giúp được cậu. Nhưng đó chỉ là nếu như..."

Yoongi thở dài.

"Vâng em cảm ơn, em xin phép đi trước, sắp tới giờ họp rồi."

Gã đứng lên chào Yoongi rồi rời đi. Trên xe, gã nhờ thư ký Han:

"Tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý giỏi và nội trong hôm nay phải có mặt để kí hợp đồng được chứ?"

namjin -  S T A L K E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ