23

367 34 4
                                    

* Cấu trúc căn hầm:
- Căn hầm này có hai không gian:
+ Không gian đầu tiên là khi mở cửa ra là chuồng JJ và một khoảng trống nho nhỏ (chỗ mà Seokjin bị nhốt ở chap 9)
+ Không gian thứ hai là mật thất, muốn vào ta phải mở một cánh cửa ẩn bên trong vách tường, và bên trong đó được xem như một phòng hành quyết vì nó được trang bị đầy đủ các dụng cụ dùng để giải phẫu cơ thể người. Những ai bị đưa vào đây sẽ bị chính Namjoon chia nhỏ cơ thể và chế biến thành thức ăn cho JJ.
————————————————————

Căn hầm ẩm ướt, hôi hám vốn đã rất ghê rợn nhưng hôm nay nó lại có thêm tiếng rên rỉ đầy đau đớn lại càng khiến cho không khí nơi này càng trở nên u uất hơn bao giờ hết. Kim Namjoon chầm chậm bước vào, thân thể cao lớn nay đã khoác lên bộ đồ bảo hộ dành cho các bác sĩ. Đứng trước thằng hầu xấu số, gã nhà nhàng xoa đầu nó, gã nói:

"Sao lại khóc? Tao đã làm gì mày đâu?"

Nó lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt dàn dụa, miệng ú ớ cầu xin gã:

"X...xin...x..xin ông chủ...t...tha co...n,..."

"Suỵt im lặng đi, tí Jungkook sẽ đến góp vui với ta đấy."

Mặc kệ nó đang sợ hãi khóc lóc, gã quay người đi chuẩn bị dụng cụ. Tiếng kim loại lạnh lẽo va vào nhau khiến bầu không khí càng trở nên quỷ dị hơn.

"Đợi tí nhé, papa đang chuẩn bị bữa tối cho con đây."

Gã nói vọng ra ngoài, thằng hầu nghe thấy những lời đó liền sợ hãi đến độ không tự chủ mà tiểu ra ngoài, mùi khai ngáy xộc lên khiến gã tức giận:

"Con mẹ nó, con chó này sao mày dám làm bẩn sàn thế hả?"

Vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, là Jungkook, cậu trai trẻ có vẻ rất phấn khích khi thấy nó bị trói trên bàn mổ:

"Đây là "đồ chơi" mà anh nhắc đến á hả? Sao em thấy nó nhàm chán quá vậy?"

"Nhìn vậy thôi chứ nó dám sỉ vả Kim Seokjin đấy."

Jungkook bất ngờ nhìn nó rồi cậu chợt cười phá lên, vỗ vỗ một bên má nó, cậu nói:

"Haha can đảm đấy, từ trước đến giờ anh Seokjin là giới hạn cuối cùng của Kim Namjoon, ngay cả anh em thân thiết như bọn tao còn chưa dám đụng đến một sợi tóc của anh ấy vậy mà một đứa vô danh tiểu tốt như mày lại dám hỗn xược? Bộ chán sống rồi hả?"

"Đừng phí thời gian với nó nữa Jungkook, làm nhanh rồi còn ăn tối nữa."

Gã hối thúc, phải tranh thủ làm cho nhanh để còn đi kiểm tra xem Seokjin đã tỉnh chưa nữa.

"Anh nóng vội quá đấy, chúng ta phải tận hưởng khoảnh khắc này chứ. Mà anh định xử lý theo cách nào đây?"

"Cứ cho nó cảm nhận được đau đớn trước khi chết đi."

"À... một cái chết từ từ."

Jungkook làm ra vẻ gật gù sau đó lại quay sang nó vui vẻ nói:

"Mày nghe gì chưa? Anh ấy muốn mày cảm nhận được nỗi đau đấy. Mày sẽ phải chịu sự đau đơn đến thấu xương rồi mới được chết. Hào hứng không?"

namjin -  S T A L K E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ