Chap 1

792 34 0
                                    

Định mệnh bắt đầu...


1 buổi tối se lạnh krystal đang đi bộ về nhà gần đến cửa nhà thì cô vấp phải 1 cái gì đó.


- "Ai lại vứt rác bừa bãi vậy không biết vô ý vô tứ".


Krystal bưc bội đá cái đống đang ngán chân mình sang 1 bên thì đột nhiên có tiếng người kêu lên làm krystal giật bắn người vội vã lùi lại vài bước. Sau khi lấy lại tinh thần mới bước lên dùng chân lay lay người đang bất động nằm dưới đất kia:


- Này sao lại nằm ở đây muốn chết vì cảm lạnh sao.


Nhưng không có tiếng đáp trả lúc này Krys mới cuối xuống xem hóa ra là say rượu. Cô không thích những kẻ say rượu huống hồ người nằm đó cũng chẳng quen biết gì. Krys vốn không muốn giúp đỡ nhựng suy đi nghĩ lại lỡ như cô ta chết trước cửa nhà mình không khéo lại phiền phức. Dù không muốn nhưng cũng đành vác xác cô gái trẻ kia cùng đóng vali của cô ta vào nhà "Cô thật là may mắn lắm mới gặp được người tốt như tôi đấy". Nở 1 nụ cười Krys đặt Vic lên salon


- "Cho cô ngủ đây 1 đêm sáng mai tôi sẽ tính cả chì lẫn chài ".


Sáng hôm sau khi Victoria tỉnh lại cô không biết mình đang ở đâu cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc Krystal bước ra khỏi phòng Victoria nhìn Krystal bằng ánh mắt dè chừng:


- Tôi đang ở đâu?"


- Nhà của tôi


- Tại sao tôi lại ở đây?


- Cái này phải hỏi tại sao cô lại say xỉn trước cửa nhà tôi.


- Mà lẽ ra cô nên cám ơn tôi đã giúp đỡ mới phải chứ.


- Tôi không nhớ gì hết xin lỗi cô. Cám ơn đã giúp đỡ tôi. Xin phép.


Nói rồi Victoria xách vaili ra khỏi nhà để Krystal ngơ ngác. Từ trước tới giờ Krystal chưa bao giờ bị người khác lơ huống chi là cô còn giúp đỡ cô gái đó vậy mà chỉ 1 câu cám ơn rồi bỏ đi. Krystal bực bội tự nhủ "lần sau đừng để cô gặp lại thật là xui xẻo".


Victoria kéo lê vali trên đường. Trước mắt cô phải kiếm được 1 chỗ ở. 1 công việc bán thời gian khác. Mấy ngày nữa là phải nhập học rồi cô không còn nhiều thời gian nữa.



Flashback


Cái ngày xui xẻo gì đây không biết Victoria vừa bị đuổi việc về đến phòng trọ thì bị đuổi có phải cô không muốn đóng tiền nhà đâu chỉ là tháng này cô phải đóng tiền nhập học nên mới đóng tiền nhà trễ thôi. Dù đã năn nỉ hết lời nhưng cô chủ nhà vẫn kiên quyết đuổi cô. Lúc này Victoria thật sự không biết phải làm sao thì bạn trai cô gọi điện đến.


- Alô Anh có chuyện muốn nói sao. em biết rồi em tới ngay.


- Chúng ta chia tay đi.


- Anh đang nói gì vậy đừng có đùa nữa hôm nay em gặp đủ chuyện xui xẻo rồi. Cô gắt.


- Mình chia tay đi.


- Tại sao?


- Anh...anh đã thích người khác rồi cô ấy làm chung công ty với anh. Xinh đẹp gia cảnh lại tốt.


- Ra là vậy. tốt thôi nếu đã không còn yêu nữa thì chia tay.


- Anh xin lỗi. Nói xong anh ta bỏ đi để lại Victoria ngồi đó.


Tính cô là vậy sẽ không làm khó dễ người khác nếu đã không còn yêu thì có cố gắng cũng chỉ khiến nhau thêm mệt mỏi. Lúc anh nói chia tay cô bình tĩnh đến mức cả bản thân cũng phải ngạc nhiên. Nhưng bây giờ Vic cảm thấy mệt mỏi mọi thứ như đang chống lại chính cô.


Cô và anh quen nhau được hai năm. Anh là người đã giúp cô rất nhiều khi cô mới sang hàn. Những lúc cô khó khăn nhất anh luôn bên cạnh. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng giấc mơ trong bỗng chốc tan thành mây khói.


Victoria lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Cô chỉ biết tìm tới rượu ít ra trong lúc này rượu có thể làm cô quên đi hết nhưng chuyện đang xảy ra. Victoria uống rồi lại uống...


End flashback.



Sự sắp đặt của ông trời ( KRYTORIA ) DROP!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ