Nếu mỗi ngày thức dậy đều có thể quên đi chuyện đã xảy ra, bắt đầu lại từ đầu nhất định sẽ không ai phải tổn thương, nhưng mà sự thật thì không có nếu như. Đêm đều trôi qua rất nhanh, ngủ một giấc tỉnh dậy đã qua, ngày thì lại rất dài, chỉ có công việc, học hành, bận rộn, mệt mỏi cùng mệt mỏi. Người ta chỉ mau chóng cầu cho màn đêm buông xuống nhưng Krystal thật sự sợ hết ngày hôm nay qua ngày mai tất cả sẽ chấm dứt. Mỗi phút mỗi giây hiện tại đều qúa ngắn với cô, chỉ cần thẫn thờ một chút đã mất đi buổi sáng, rồi sẽ đến đêm, qua một đêm mặt trời sẽ lại lên, thực sự quá ngắn ngủi. Thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại hay thay đổi nhịp chạy của nó, nó không thuộc về riêng ai cả nhưng con người lại điều chỉnh nó bằng chính cảm xúc của bản thân mình, càng khẩn trương nó lại càng qua nhanh, rồi một lúc ta vô tình quay đầu nhìn lại, hóa ra đã qua lâu như vậy. Cảm xúc nhất thời là giả dối, thời gian lại chân thật nhưng chúng ta lại hay lầm tưởng. Giống như cô và Vic, ban đầu có ai ưa ai, trải qua một đoạn thời gian lại nhận ra yêu thích không muốn buông tay. Thời gian chính là như vậy, lắng đọng để ta tìm ra thứ xúc cảm chân thật nhất trong mỗi người. Cho nên mới nói, bên nhau là lời tỏ tình lâu dài nhất.
Mặt trời đã đứng bóng ngoài kia, Krystal vẫn nằm cuộn tròn trên giường, ánh mắt thay đổi từ trần nhà qua cửa sổ, rồi lại từ của sổ về trần nhà, cứ như vậy, tay thì cầm điện thoại, cô mở chuông nhưng vẫn sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng nào đó.
Trong khi đó, Victoria bận rộn cả buổi sáng để sắp xếp đống vali ngăn nắp. Hôm qua cô cũng đã làm việc ngày cuối cùng tại quán coffee. Cô ngồi ôm hai đầu gối trên chiếc ghế đặt trước nhà, nhìn căn phòng đã được dọn dẹp, một nơi rất quen thuộc nhưng giờ nhìn lại có cảm giác mới mẻ. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục sống như vậy, đi làm đi học, tối về căn phòng quen thuộc trên tầng thượng suốt những năm tháng đại học. Sau đó tốt nghiệp, ra trường kiếm một công việc ổn định nào đó rồi đi làm. Cuộc sống bình yên, giản dị như bao người nhưng lại tẻ nhạt. Và rồi cô được trao một cơ hội, mở ra cho cô một chân trời mới, cô muốn thử, cô sợ hãi, lo lắng, nhưng tính cách độc lập, kiên cường của mình cho biết cô rồi sẽ ổn thôi, sẽ quen, hơn hết cô không muốn cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt như vậy. Cô muốn một đời an yên chứ không phải là tẻ nhạt. Nuối tiếc khi phải rời xa những thứ quen thuộc nhưng cô phải đi, cô phải tiếp tục bước cho con đường sau này của mình. Rồi thời gian sẽ trả lời câu hỏi đúng hay sai nhưng cô sẽ không hối hận.
Victoria lẳng lặng nhìn bầu trời trong xanh kia, hít vào thứ không khí quen thuộc, trong lành này. Ngày mai khi cô mở mắt ra, là một nơi xa lạ, là những con người xa lạ khác hẳn với cô. Cô thật sự hi vọng Krystal sẽ đến tiễn cô, muốn gặp cô ấy một lần trước khi đi không cần nói lời nào cũng được, chỉ cần nhìn thấy cô ấy cô nhất định sẽ có thêm sức mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự sắp đặt của ông trời ( KRYTORIA ) DROP!
Hayran KurguJung Soo Jung x Song Qian Victoria x Krystal