Chap 26

123 10 0
                                    


Suốt một tuần sau đó, bất luận là quán coffee, nhà cô hay thậm chí là trường đều không thấy bóng dáng của Krystal. Một người đang tồn tại nhưng đột nhiên lại biến mất không dấu vết. Một tuần này, tất cả đều rất mệt mỏi, lo lắng, sốt ruột và những suy nghĩ nhấn chìm cô.


Mỗi lần đi làm cô đều nhìn về phía chiếc bàn Krys thường hay ngồi rồi nhìn xuất thần ở đó. Không có bóng dáng quen thuộc, giọng nói quen thuộc, chỉ là những người khách xa lạ đến rồi đi bất chợt. Trên con đường về nhà cũng không còn người ríu rít nói chuyện với cô, không có những câu chuyện nhạt nhẽo cô thường hay chê, cũng không có nụ cười rực rỡ che lấp màn đêm, chỉ có bóng tối giăng ngập lối về. Thời tiết thất thường, những cơn mưa chợt đến, chợt đi nhưng cũng không có ai xuất hiện thay cô che mưa, ủ ấm đôi bàn tay lạnh lẽo. Một mình cô đã từng trải qua hết thảy những điều này nhưng bây giờ đây cô cảm thấy bản thân rất cô đơn. Quen thuộc một điều gì đó khi muốn chấm dứt nó đã rất khó khăn huống chi lại là một người. Một người đột nhiên bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của cô và cũng dùng cách tương tự như vậy để biến mất. Krystal quá đáng nhưng là do bản thân cô ích kỉ. Ích kỉ cho nên lo sợ. Lo sợ lại càng không quyết đoán. Cuối cùng biến nó thành sai lầm cho một mối quan hệ.


Victoria biết giữa cô và Krystal sớm hay muộn cũng đều phải có một kết quả nhưng cô không cam lòng Krystal cứ như vậy rời đi để lại mình cô chơi vơi một mình. Cô đấu tranh tư tưởng, cô muốn tìm Krystal nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì, quyết định của cô sẽ không thay đổi, Krystal buông tay không phải là điều cô muốn sao. Phải nhưng cũng không phải...


Thêm một lần nữa thôi, cho cô ích kỉ lựa chọn cho bản thân mình. Tồi tệ chính là từ cô dùng để hình dung về bản thân mình ngay lúc này. Cô sắm vai nữ thần trong mắt mọi người nhưng lại sắm vai kẻ phản diện đáng ghét trong chính cuộc đời của mình. Còn gì thất bại hơn nữa.


Hôm sau, sau khi tan làm thay vì về nhà cô bắt một chuyến bus đến nhà Krystal. Đứng trước nhà Krystal một hồi lâu, cô nhìn về phía căn phòng sáng đèn. Đây là lần thứ ba cô đến đây. Lần đầu tiên chính là định mệnh, là khởi nguồn của tất cả. Lần thứ hai đơn giản hơn, chờ Krystal lấy đồ. Mà lần này lại không biết sẽ ra sao.


Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước về phía thang máy hướng nhà Krystal mà đi. Lấy ra chiếc điện thoại di động bấm số Krystal gọi, từng tiếng tít tít trong điện thoại là từng giây phút cô cảm thấy vô cùng bối rối. Mong Krystal sẽ bắt máy nhưng lại sợ cô ấy bắt máy rồi không biết nói gì. Nói mình đang ở trước nhà cô ấy, có thể ra mở cửa không như vậy thì thật trơ trẽn nhưng mà lại mong đợi... Mỗi tiếng chuông vang lên càng làm trái tim Victoria thêm nặng nề. Rất lâu, hồi chuông này kết thúc lại nối tiếp hồi chuông khác nhưng không có ai bắt máy.


Do dự một hồi cô quyết định bấm chuông. Lần thứ nhất, lần thứ hai vẫn không thấy động tĩnh gì. Không thể nào, đây là một căn hộ hiện đại sử dụng hệ thống đèn điện tự động, chắc chắn Krystal phải ở nhà. Suốt hơn một tuần qua không hề nhìn thấy Krys, bây giờ lại không liên lạc được khiến Victoria vô cùng lo lắng.


Đánh liều bấm đại mật mã nhà Krys, nhập vào đó ngày tháng năm sinh của Krystal, đổi đi đổi lại vẫn không phải. Nghĩ đến một vài số Krystal thích, cánh cửa vẫn im lìm như cũ. Cuối cùng cô sợ hãi nhập thử ngày tháng năm sinh của mình, cạch, cửa mở ra, Victoria tự giễu cười cười, Krystal rất coi trọng cô, không biết nên vui hay nên buồn đây.


Đẩy cửa bước vào, vẫn im ắng như trước, Victoria đứng ở cửa gọi tên Krystal một vài lần vẫn không thấy người nào đó trả lời. Vội vàng thay giày mang vào một đôi dép có sẵn. Tuy không phải là lần đầu tiên đến đây nhưng là lần đầu tiên cô quan sát đánh giá nơi ở của Krystal, cũng phải thôi lần trước say quá có biết gì đâu.


Không có quá nhiều đồ vật, tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp, không tệ. Phía bên kia là phòng khách có bộ sofa cùng một chiếc TV màn hình phẳng, đi thẳng là hướng phòng ngủ, đối diện phòng khách chính là bếp.


Nhìn quanh quất cuối cùng tiến về hướng phòng ngủ gõ nhẹ vài cái lên cửa vẫn không khí im lặng, u ám như vậy, ngoại trừ cô thì giống như thật không có ai ở nhà. Nhẹ đẩy cửa phòng ngủ, cẩn thận bước vào, không có ai cả, thật kì quái. Lúc cô bước ra lại nghe một tiếng rên nhỏ phát ra, trong không khí này có ảo tưởng do mình tự nghĩ ra nhưng vẫn theo về phía tiếng động.


Krystal nằm úp sấp trên sofa, gương mặt nghiêng tái nhợt, mê man. Victoria hoảng hốt, bước nhanh đến bên cạnh, khẽ lay thân mình Krys, cảm nhận toàn thân cô ấy nóng bỏng, đặt tay trên trán "Nóng quá''. "Không được rồi, sốt cao, phải đi bệnh viện." Victoria cố gắng nâng người Krystal dậy nhưng không được, vừa quay lưng đi tìm người giúp đỡ, cánh tay đột nhiên bị nắm lại, Krystal mê man nói:


- Không cần... Không... đi đâu cả...


- Vậy...trước tiên vào phòng trước đã. Tôi giúp cô, cố chịu đựng một chút. Victoria không tình nguyện đáp ứng nhưng cô biết không ai có thể ép Krystal làm điều cô ấy không muốn.


Một lần nữa cố gắng nâng Krystal dậy, có sự phối hợp của Krystal cũng không còn khó khăn như trước. Đặt Krystal nằm ngay ngắn lên giường, đắp một chiếc khăn ấm lên trán, cởi bớt chiếc áo khoác ngoài để giúp hạ nhiệt tốt hơn. Sau đó loay hoay tìm thuốc hạ sốt "Chết tiệc, không có gì cả". Đành phải chạy đi mua.


Cả một đêm mệt mỏi chăm sóc cho Krystal, cũng may đã hạ sốt nếu không phải đi bệnh viện thật. Tình trạng có khá hơn nhưng không có nghĩa là khỏe. Victoria xin nghỉ làm, đứng dậy rửa mặt, rồi vào bếp nấu ít cháo.


Ánh nắng xuyên qua tấm rèm chiếu lên gương mặt Krys, làm cô tỉnh. Cơ thể mệt mỏi, rã rời, cố gắng ngồi dậy, chiếc khăn rơi từ trán xuống cộng với một vài tiếng động truyền tới từ nhà bếp làm cô nhận ra còn có người khác ở đây, trong nhà cô. Cố gắng nhớ lại, hôm qua mơ hồ có người nói gì đó với cô, rồi đỡ cô vào giường, một mùi hương thoang thoảng quanh đây quen thuộc đến ngỡ ngàng.


Krystal xốc chăn lên, nhanh chóng đứng dậy rửa mặt rồi hướng nhà bếp đi tới xác định sự ngờ vực trong lòng mình.


"Là chị ấy, Victoria". Krystal ngây dại nhìn bóng dáng Vic bận rộn trong phòng bếp. Tất cả cảm xúc muốn bùng nổ. Sự nhớ nhung cả tức giận không ngừng dâng lên trong lòng. Rất muốn chất vấn người kia ''Vì cái gì, tại sao lại đến đây? Là ai, mà có quyền hết lần này đến lần khác đến quấy nhiễu lòng của cô?''

Sự sắp đặt của ông trời ( KRYTORIA ) DROP!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ