Chap 28

132 8 0
                                    


Victoria biết cô tàn nhẫn biết bao nhưng cô sẽ không quay đầu lại. Mọi thứ bắt đầu ra sao, kết thúc như thế nào đều do sự lựa chọn của bản thân mình. Cô biết cô đã tổn thương Krystal sâu sắc, nhưng câu chuyện nào mà không có hồi kết, rồi cũng phải chấm dứt. Krystal còn trẻ, có nhiều chuyện cô ấy vẫn chưa hiểu được, biết đâu một ngày cô ấy nhận ra đây chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời.


Victoria không biết cô đã đánh giá thấp tình cảm Krystal giành cho cô, và cũng đã đánh giá thấp phân lượng Krystal trong lòng mình. Chưa bao giờ lòng cô ngổn ngang như bây giờ, đau như bây giờ.


Mọi chuyện, cô đều có thể bình thản đón nhận, bởi nơi ánh mặt trời đó, trước mặt mọi người chỉ cho phép cô mỉm cười, còn khuất sâu trong bóng tối nơi không ai có thể nhìn thấy là bộ mặt yếu đuối nhất chỉ có bản thân cô mới được phép thấy.


Khi cô nằm trên chiếc giường của mình, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, cô đã không thể khống chế được cảm xúc của mình. Kể từ giây phút bước chân ra khỏi nhà Krystal nước mắt cô đã rơi, cô chưa bao giờ yếu đuối như vậy nhưng cô không có cách nào ngăn cản bản thân khóc. Krystal yếu đuối, Krystal tức giận, cô ấy khóc, cười, từng thứ, từng thứ một xé nát trái tim cô. Cô chưa từng đối mặt, chưa từng gặp qua nên không biết một người lại có thể quan trọng với cô như vậy. Đúng người không đúng thời điểm kết quả là số không tròn trĩnh. Là định mệnh trêu người, sắp đặt cô và Krystal gặp nhau, sắp đặt mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp. Nhưng cô không trách cũng không có quyền trách đoạn duyên phận này. Duyên phận là do ông trời sắp đặt nhưng kết quả cuối cùng là do con người lựa chọn. Ai cũng có quyền chọn và cô đã chọn.




Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, thời gian sẽ không vì chúng ta không muốn mà dừng lại. Krystal nằm cuộn tròn trên giường, nhìn ánh nắng xuyên thấu qua chiếc rèm mỏng manh, nhớ về nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Nhớ xem Victoria đã cười với cô bao nhiêu lần. Vic rất hay cười nhưng rạng rỡ không kiêng dè rất hiếm, nhưng mà hiếm hay không thì cô cũng đã được chiêm ngưỡng. Rồi lại nhớ xem làm cách nào mới có thể thấy Vic cười. Kí ức đôi khi thực sự rất phiền phức, lơ đãng một tí lại có thể nhớ rất nhiều thứ.


Krystal đứng dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cô quyết định ra ngoài, hơn một tuần trốn trong nhà cũng đủ rồi, cô có chuyện cần làm. Ánh nắng hắt lên Krystal tạo thành cái bóng dài trên mặt đất. Cái bóng này lẳng lặng đứng yên nơi góc đường như chính chủ nhân của nó. Có lẽ không chịu được thứ ánh nắng gay gắt của mặt trời cho nên muốn trốn tránh mà thu hẹp mình lại cũng có thể bởi vì chủ nhân nó đã đứng rất lâu.


Krystal đang đứng ở một nơi mà cô đã từng đứng rất nhiều lần, cô đang nhìn về một hướng quen thuộc. Một lần nữa để cho thời gian chậm rãi quay lại, khắc họa từng nét một rõ ràng dòng chữ ''trước đây, đã từng''. Nực cười biết bao, tàn nhẫn biết bao hai chữ quá khứ, thứ quá khứ vẫn hiện diện ở hiện tại. Vẫn khung cảnh thân thuộc, vẫn người con gái ấy mọi thứ vẫn như cũ vậy mà rất nhanh thôi sẽ trở thành kí ức và rồi phủ lên nó một lớp bụi mang tên thời gian.


Krystal thua cuộc trong trận chiến chỉ có mình cô, thua trái tim mình bởi vậy người ta mới nói ái tình là xa xỉ. Có đôi khi cứ tưởng mình nắm được rồi ai ngờ là tự mình đa tình. Cô không sai, cô đã tìm đúng địa chỉ để gửi đi trái tim mình, khát khao yêu thương của mình nhưng thời điểm lại sai rồi.


Cô quay lưng bước đi, trở lại làm một Krystal cao ngạo và lạnh lùng nhưng là vì tuyệt vọng mà lạnh lùng.


- Jung tiểu thư đây tìm mình sao? Sulli ngồi trong góc quán coffee nhỏ đối diện Krystal tươi cười nói.


- Ừ. Có việc muốn nhờ cậu. Krystal nhàn nhạt mở miệng đối thoại.


- Mặt vô biểu tình. Cậu đang giả vờ lạnh lùng cho ai coi đây.


- Không ai cả. Giúp mình tìm hiểu một chuyện.


- Chuyện gì? Sulli nhún vai đáp trả, cô đã nhận ra hôm nay Krystal rất khác. Cô mơ hồ cảm giác chuyện không tốt sắp xảy ra mà thực tế thì nó đã xảy ra rồi.


- Vic muốn đi Mỹ, cậu giúp mình tìm hiểu xem là chuyến mấy giờ.


- Ai? Vic unnie? Wae?


- Tớ không biết. Cô chưa từng hỏi, Vic cũng chưa từng nói, một số chuyện nếu đã biết rồi không cần hiểu rõ, rõ rồi chỉ thêm đau lòng.


- Chị ấy không nói với cậu sao?


- Có nói mà tớ không nghe rõ. Krystal cười khổ.


- Khi nào?


- Cuối tuần này.


- Tớ biết rồi.


Sulli không nói gì thêm,chỉ lặng lẽ đến bên cạnh Krystal, biến thành một cái gối kê đầu. Có đôi lúc không cần những câu quan tâm sáo rỗng, chỉ cần một người yên lặng ởbên cho ta dựa vào.

Sự sắp đặt của ông trời ( KRYTORIA ) DROP!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ