Chap 17

143 10 0
                                    


Cuộc sống của Krystal trôi qua mỗi ngày rất tẻ nhạt. Mỗi ngày đều dài tới mức cô không biết mình đã ở đây bao lâu. Cô nhớ mẹ nhưng mỗi lần hỏi thì lúc nào cũng là chờ đợi. Còn ba thì suốt ngày bận rộn, chỉ có hai chị em cô cũng với rất nhiều người xa lạ khác.

- Unnie, khi nào chúng ta mới được về nhà. Em không thích ở đây.

- Krystal ngoan, unnie cũng không biết.

Tại Jung thị, nhân viên vẫn luôn tất bật, chạy đua với thời gian bởi các dự án lớn, nhỏ mỗi ngày

- Dự án này cậu cho triển khai được rồi. Ba Jung nói.

- Dạ thưa, Chủ tịch vẫn chưa...

- Được rồi, tôi hiểu, đem lên phòng Chủ tịch đi.

- Thôi khỏi, sẵn tiện để tôi đem lên cũng được. Ông nói trong sự mỉa mai bản thân mình. Ông vẫn chỉ là một con rối không hơn không kém, đến cả một dự án nhỏ cũng không có quyền quyết định.

Đứng trước cửa phòng Chủ tịch, ông định gõ cửa nhưng chợt nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.

- Cô ta dạo này sao rồi?

- Thưa Chủ tịch, hiện đang ở Seoul.

- Ở đâu?

- Chúng tôi vẫn đang điều tra ạ.

- Tìm cho ra, theo thật sát cô ta.

- Chủ tịch dự định xử lý như thế nào ạ?

- Năm năm trước đã thất bại một lần, tôi không cho phép thất bại lần nữa.

- Chủ tịch, nếu ra tay như vậy, cậu chủ nhất định sẽ biết.

- Cậu không cần lo lắng dư thừa. Anh ta biết thì cũng chẳng làm được gì, mọi sự đã rồi. Cô ta tuyệt không thể giữ lại. Hiểu chưa?

- Vâng, thưa Chủ tịch.

Ông siết chặt nắm đấm nơi tay, ông ta là một con ác ma thực sự. Suốt một tháng qua ông luôn cố gắng yên phận nhưng ông ta lại không nể tình, ra tay tuyệt tình như vậy. Ông không thể ngồi yên, đã đến lúc ông phải chiến đấu, dù trận chiến này không hề cân sức.

- Cậu đem dự án này lên phòng Chủ tịch, tôi phải đi gặp khách hàng gấp. Trở lại phòng làm việc của mình ông nói với trợ lý.

- Wow, cơn gió nào đưa Jung tổng của chúng ta tới đây vậy.

- Cậu đừng đùa nữa, cô ấy đang ở đâu.

- Gấp gáp làm gì, đang trên đường tới, chỗ này không ai tìm ra được đâu.

- Tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Ông ta bắt đầu hành động rồi, sẽ không tha cho cô ấy, cậu phải giúp tớ.

- Nói đi, tớ phải làm gì.

- Lần này, tớ sẽ ra nước ngoài.

- Cậu dự định khi nào đi?

- Nhanh nhất có thể.

- Vấn đề là hai đứa trẻ, tớ không thể đưa chúng ra khỏi đó được.

Sự sắp đặt của ông trời ( KRYTORIA ) DROP!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ