Chap 1

1.8K 82 5
                                    

Hãy đọc mô tả truyện bên ngoài kia trước nhé 🤗

___(。・ω・。)ノ♡___

Tiếng chuông reo lên đột ngột phá tan một giấc mộng đẹp, Chimon vò nhẹ mái tóc rối, mắt vẫn còn lim dim quờ quạng xung quanh để tìm chiếc điện thoại, uể oải đưa lên tai.

- Alo.

Đầu dây bên kia là một giọng nói ấm áp quen thuộc.

- Hơi Mon, mười một giờ trưa rồi đó, mày còn ngủ được luôn hả? Xuống mở cửa cho tao đê.

Thì ra là thằng bạn thân kiêm luôn bạn cùng phòng của em - Nanon. Tối hôm qua sau khi đi học thêm về nó liền ghé qua nhà thăm bố mẹ luôn vì hôm nay là chủ nhật. Nhưng khổ nỗi nó có thói quen vô cùng, vô cùng xấu, chính là đi ra ngoài không bao giờ cầm chìa khoá, nên sáng hôm nay mới thế.

Thằng này đúng phiền mà, chỉ biết quấy rầy người khác là giỏi. Dù không muốn rời xa chiếc giường yêu quý chút nào, nhưng em cũng không lỡ để mặc nó đứng ngoài như thế, đành phải lật đật chạy ra mở cửa.

Chào đón em là nụ cười cùng cặp má lúm đúng chuẩn thương hiệu Nanon của nó, trên tay còn cầm thêm túi nilon, em nhìn qua là biết, kiểu gì cũng là quà mẹ nó gửi.

- Mày lại quên mang chìa khoá hả cái thằng kia? Mày có biết mày vừa phá tan giấc ngủ của tao không?

Đôi mắt vốn vẫn còn đang lim dim chưa tỉnh ngủ bị em híp lại gần như thành hai đường thẳng như muốn cho thanh niên nào đó biết rằng em đang khó chịu. Nhưng nó thì vẫn cười hì hì, rất vô tội mà đáp:

- Tại tao đi học mà, đi học thì ai mang chìa khoá chứ, đúng không?

Nó nói, chân cũng rất tự nhiên mà bước vào bên trong, lúc đi qua còn không quên xoa đầu em một cái hòng làm em nguôi đi lửa giận.

Nó tưởng làm thế sẽ hiệu quả á? Ừ, nó hiệu quả thật. Thằng Nanon chết tiệt đó, nó biết em thích nó nên mới làm vậy chứ gì? À mà, nó có biết đâu, nó dỗ bạn gái nó như nào thì nó dỗ em như thế.

Ừ đúng vậy, em thích nó. Hai đứa em gặp nhau khi cả hai mới bước chân vào cấp hai và em cũng thích nó từ khi ấy. Nó đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt, lại còn rất biết quan tâm người khác, chính là một chàng good boy tiêu chuẩn từ trong ngôn tình bước ra. Cũng vì nó tốt toàn diện như thế nên em sa vào lưới tình của nó từ khi nào chả biết.

Em thích lúc nó do học thêm tối về muộn mà lỡ ngủ gật trên trường, em thích cái má lúm mỗi khi nó nhìn em cười, em thích lúc em đá bóng bị gãy chân nó chăm sóc em từng tí một, và thích cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng mà nam chính ngôn tình thì chỉ thích nữ chính mà thôi, có bao giờ thích nam phụ là em đâu. Nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này là Moon, nó quen được khi đang đi xe bus. Cũng hay, đi xe bus mà cũng yêu nhau được, đúng là điều kì diệu của tình yêu loài người mà.

Mà tính ra em giấu nó cũng kĩ, từng ấy năm rồi, nó chả biết gì cả, chả biết chút nào về tình cảm của em dành cho nó, một chút cũng không. Vậy mà nó cứ hồn nhiên đối tốt với em, hồn nhiên ở bên em, làm cho bao lần em muốn từ bỏ cũng không được. Làm cho trái tim mong manh yếu đuối của em hết lần này đến lần khác tưởng bở rằng nó cũng thích em rồi đến khi nhìn thấy sự thật lại phải chắp vá bằng vài miếng băng dính. Chắc là do diễn xuất của em quá tốt hay là do nó quá ngu để nhận ra nhỉ?

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ