Chap 17

519 42 14
                                    

Cậu cõng em một mạch xuống tận nhà xe, đặt em ngồi yên vị ở yên sau, rồi nhanh chóng phóng xe về nhà.

Con xe nhỏ lao bon bon trên đường lớn, bên tai em chỉ có tiếng gió vù vù làm rối tung mái đầu gọn gàng em vừa mới chải. Đưa mắt nhìn những hàng cây trên con đường quen, em cảm thấy có chút buồn buồn. Em biết rằng cậu đang giận lắm, rằng em đã biến mất một ngày trời không gọi điện không nhắn tin không nghe điện thoại. Vậy nên em cũng không dám chủ động bắt chuyện, chỉ dám lẳng lặng ngồi đằng sau, thi thoảng sẽ liếc qua gương chiếu hậu quan sát sắc mặt của người kia.

Mãi đến khi đã về đến nhà, cậu vẫn chẳng nói với em câu nào. Cả hai đứa cứ im lặng mãi cũng chẳng phải là cách, vậy nên sau một hồi đắn đo, em quyết định mình sẽ là người bắt chuyện trước. Nanon đi vào phòng ngủ để cất cặp sách, em lẽo đẽo chạy theo sau, nắm lấy góc áo của cậu kéo kéo:

- Mày, vẫn còn giận tao à?

Nanon nhìn em, cậu không nói gì, giựt lại góc áo rồi tiếp tục bước về phía bàn học. Thôi xong rồi, lần này cậu giận thật rồi, giận to luôn là đằng khác. Em dẩu môi lại lật đật chạy lại đứng chắn trước mặt cậu.

- Tao biết tao sai rồi mà, xin lỗi mà, mày đừng giận nữa, có được không?

Cơ mặt Nanon vẫn chưa hề giãn ra, cậu đanh mắt nhìn em, khoanh hai tay trước ngực:

- Được, vậy mày nói xem mày sai chỗ nào?

- Thì tao tự ý bỏ đi cả đêm không về nhà, không nghe điện thoại của mày, không trả lời tin nhắn, còn tránh mặt không gặp mày.

- Vậy mày biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi không?

- Tầm ... hơn một trăm cuộc ha - em lắp bắp.

- Một trăm mười tám cuộc. Tao gọi mày đúng một trăm mười tám cuộc, gọi muốn cháy cả máy, hỏng cả sim, nhưng mày không nghe, mày thậm chí còn tắt nguồn điện thoại, tao gọi còn thuê bao. Mày có biết tao lo cho mày thế nào không hả? Còn mày thì sao? Trốn ở xó xỉnh nào đó tao đào không ra kiếm không được. Nửa đêm vậy chạy ra ngoài đường như một thằng điên xem mày có lén về nhà hay không. Sáng nay dậy từ bốn giờ sáng đi học rõ sớm chặn mày ở cổng, muốn nói chuyện rõ ràng với mày thì mày lại đi cổng sau, tránh tao. Nếu tao không chặn cửa lớp mày, thì mày định trốn đến bao giờ nữa hả?

Nanon nói một mạch không hề dừng lại, sắc mặt cậu cũng chuyển sang sắc đỏ, dù cậu không quát tháo gì cả, nhưng rõ ràng qua từng câu chữ, qua cả nét mặt, em cũng biết là cậu đang giận lắm. Còn em, em chỉ biết đứng đó, cúi gằm mặt xuống nhìn hay đầu mũi chân. Tại em biết mình sai khi đã biến mất như thế, nhưng đó là cách duy nhất em có thể nghĩ ra. Tại em sợ, sợ phải đối mặt với những lời bàn tán, sợ phải đối mặt với cậu và gia đình, sợ nhất là khi cảm xúc của chính mình bị cậu phát hiện. Em nhạy cảm và hay suy nghĩ như thế đấy, nên đôi khi em cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Em từng nghĩ nếu em không có gì tình cảm gì với cậu thì tốt biết mấy, em sẽ không phải sợ mấy lời bàn tán kia, nhưng tiếc thay, em lại thật sự rung động với cậu, vậy nên em sợ đọc những dòng bình luận đó - những bình luận miệt thị tình yêu của em, xúc phạm giới tính của em. Chúng làm em tổn thương và không dám đối diện với hiện thực.

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ