Chap 8

507 52 0
                                    

- Vậy bao nhiêu?

P'Gun kéo em ra phía sau, bản thân thì đứng chắn phía trước, như một người anh lớn đang cố gắng bảo vệ cậu em nhỏ. Anh kiên định, còn có chút giận giữ không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt tên kia khiến hắn có chút bất ngờ. Nhưng chỉ là trong một vài giây mà thôi, rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng vênh váo như trước.

- Mạnh miệng nhỉ? Ba nghìn baht.

Ba nghìn baht?! Đùa nhau à? Quá đắt! Đôi giày rách đó chỉ đáng giá một nghìn baht trên thị trường. Đương nhiên cái giá đó là giá của hàng chính hãng, không phải đôi pha ke mà hắn đang mang. Đến logo nhãn hiệu còn in sai, đảm bảo chưa đến năm trăm, ra ngoài chợ có thể thấy nhan nhản.

Biết vậy, nhưng em giờ có thể làm gì đây? Ra phân rõ trắng đen với lũ đó sao? Bảo là chúng ra giá quá đắt? Chúng nó là ăn cướp, nói lý lẽ chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, có khi còn phản tác dụng, chọc điên chúng nó. Hơn nữa, giờ em không có tiền, soát cả người cả cặp từ trên xuống dưới cũng chưa đến một trăm, nói gì tới ba nghìn.

Mà tên kia dường như cũng đã hết kiên nhẫn, nhịp rung chân ngày càng nhanh, miệng phì phò điếu thuốc mới lấy từ trong túi, liếc về phía hai người bọn em, nói bằng giọng hằn học:

- Sao? Có tiền trả không?

- Nhưng ba nghìn baht thật sự quá nhiều - P'Gun nãy giờ vẫn luôn đứng chắn phía trước em đáp.

- Vậy là tụi mày không có tiền trả chứ gì? Thế thì chấp nhận ăn đòn là được.

Dứt lời, đám đàn em phía sau lập tức nhào tới. P'Gun bị chúng nó kéo sang một bên, em không thấy rõ, mà ngay cả bản thân em cũng chẳng khá khẩm gì. Em không vô dụng đến nỗi đứng im chịu đòn, nhưng cũng không mạnh đến nỗi một mình cân cả một đám người, em không giỏi đánh nhau, tuy đánh trả được vài tên, nhưng tóm lại vẫn là em thảm hơn.

Nhân lúc em không để ý, có một tên đã giơ chân đạp em ngã xuống vũng nước gần đó, quần áo trên người ướt sạch. Đầu em theo quán tính cũng đập vào bức tường đằng sau, không mạnh lắm nhưng đủ làm em hoa mắt chóng mặt, tạm thời không thể đứng dậy.

Mấy tên kia thấy vậy có vẻ rất đắc chí, chúng tiến đến bao vây lấy em, ngay khi bàn chân kia chuẩn bị đạp vào gương mặt xinh đẹp thì một quả bóng chẳng biết từ đâu bay đến, đi kèm theo đó là tiếng động cơ xe máy, chắc chắn là loại phân khối lớn, cùng một luồng ánh sáng chói mắt, chắc là đèn xe.

Một tên trong đám đó bị quả bóng đập trúng mặt ngã ngửa ra đất. Mấy tên còn lại dường như cũng rất bất ngờ, đồng loại nhìn về phía quả bóng vừa bay tới, nhưng thứ bọn chúng nhìn thấy thì chỉ có ánh sáng vàng trắng của đèn xe mà thôi.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đám tụi nó đã bị hai người mới tới đánh cho bầm dập rồi. Một tên rồi lại thêm một tên, dù trời khá tối nhưng nhớ có đèn từ chiếc motor, em có thế nhìn rõ mồn một dấu giày vừa được in lên mặt của cái tên vừa ngã xuống cạnh em. Dấu giày in rõ mồn một thế này, hai trăm phần trăm là thanh niên này đã bị đạp cho bất tỉnh rồi, chẳng còn sức mà lấy em làm con tin giống trong mấy phim võ thuật đâu.

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ