Chap 19

375 35 2
                                    

Cả ngày hôm nay em phải trải qua đủ loại cảm xúc hỗn tạp khiến cả cơ thể lẫn tinh thần đều kiệt sức. Về đến nhà như cá về với nước, em lập tức thả lỏng toàn thân, để người rơi cái bịch xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt khép hờ lại, thiu thiu ngủ.

Nhưng đâu có dễ thế được, chợp mắt chưa được bao lâu, em cảm thấy cánh tay mình một lực tác động từ bên ngoài lay nhẹ. Em mới nhắm mắt cũng chỉ tầm vài phút, ngủ không sâu nên rất nhanh đã tỉnh dậy, đối diện là gương mặt của Nanon.

- Hôm nay về cũng muộn rồi, nên tao không kịp nấu đồ ăn đâu, gọi đồ về ăn nhé. Mày ăn gì?

- Mày gọi cái gì cũng được, tao không ăn đâu, buồn ngủ lắm.

Em gạt chiếc điện thoại được cậu chìa về phía mình sang một bên, xoay người ngủ tiếp. Nanon dường như đã quá quen với những lần thế này, cậu mở điện thoại đặt một phần pizza và hai phần mì thập cẩm rồi lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa trước. Chimon lúc nào cũng thế, gần như nó đã thành thói quen của em luôn rồi, mỗi khi mệt mỏi hay cảm thấy mất sức, em sẽ ưu tiên việc nạp đầy năng lượng bằng một giấc chiêm bao đầu tiên, sấm có đánh bên tai cũng không dậy, trời có sập cũng không hay, phải cho đến khi em cảm thấy cơ thể mình đã nạp đủ năng lượng thì mới chịu lóc cóc bò dậy xử lý những việc khác. 

Dù nó thật sự có chút không khoa học vì có khi em ngủ đến tận nửa đêm mới chịu dậy kiếm đồ để ăn nhưng cậu cũng không nỡ gọi em dậy làm mất giấc ngủ của người kia. Cho nên đành thôi, em không bỏ bữa đã là tốt lắm rồi. Thằng nhóc ấy người thì bé tý mà lúc nào cũng sợ mập, chỉ vì muốn theo đuổi đam mê nên có một khoảng thời gian không động vào một hạt cơm chỉ toàn ăn rau xanh với hoa quả, ấy nên làm gì có đủ chất, giờ mới lùn một mẩu như vậy đấy, mà cậu nói mãi em có nghe đâu.

Trong lúc Nanon đi tắm, phần đồ ăn mà cậu đặt đã được giao tới. Tiếng chuông cửa bên ngoài cứ liên tục reo lên mãi không ngừng làm Chimon muốn ngơ cũng không được. Em ngáp một cái, lật đật chạy ra.

Cầm chiếc túi vẫn còn ấm nóng trên tay, cơn buồn ngủ ban nãy đột nhiên bay đi đâu mất, giờ đọng lại trong đầu em chỉ có hương thơm hấp dẫn lòng người của mì thập cẩm mà thôi. Cái bụng cũng không an phận mà sôi lên, càng khiến em chắc chắn hơn về quyết định của mình. Em chạy vào bếp lấy bát đĩa, bày đồ ăn lên đàng hoàng ngay ngắn, lại quay qua lấy thêm bát với đũa, đổ nước chấm ra.

Loay hoay một hồi, khi mọi thứ đã xong xuôi, cũng vừa hay Nanon bước ra từ phòng tắm. Theo phản xạ tự nhiên, em đưa mắt về phía cửa phòng ngủ, như bị dính phải bùa đứng hình vậy, em bất động trong năm giây, rất nhanh sau đó trên cổ dần xuất hiện sắc đỏ, ban đầu nhạt thôi, rồi đậm dần, lan lên tai, má và giờ là khắp cả mặt.

Ngượng ngùng quay phắt sang chỗ khác, cố dời sự chú ý của mình tránh khỏi nhìn những thứ không cần thiết, đồng thời cũng lên án gay gắt cái cách ăn mặc "phong phanh" của thằng bàn cùng phòng:

- Nanon!!! Tao bảo bao nhiêu lần rồi, lần sau đi tắm mày mang quần áo vào trước được không? Đừng có quên suốt ngày như thế chứ? Lỡ có khách bất chợt thì sao?

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ