Chap 11

534 43 9
                                    

Sân bóng ngày chủ nhật trường em luôn đông đúc như thế, dạo này thậm chí còn nhộn nhịp hơn bởi chỉ còn hai tuần nữa thôi ngày thi đấu sẽ chính thức diễn ra. Thân là một thành viên trong câu lạc bộ bóng đá, đương nhiên Nanon không thể vắng mặt. Mà một khi đã có Nanon, người ta ắt sẽ thấy một bóng dáng nhỏ bé, thấp hơn cậu ta chừng một cái đầu ngồi ở một góc sân cỏ với thùng nước ngay bên cạnh - Chimon.

Sự kiện Nanon chia tay bạn gái chớp mắt cũng đã qua một tháng. Dường như mọi thứ xung quanh cũng đã đi dần vào quỹ đạo vốn có của nó. Em cũng cảm nhận được, rằng nỗi buồn tận sâu trong tâm can của thằng bạn em cũng đã vơi bớt đi phần nào. Dù thi thoảng em vẫn thấy nó nhìn chăm chăm tấm ảnh nào đó trong điện thoại, chắc là cô bé ấy, nhưng ánh mắt nó chẳng còn ưu tư như những ngày đầu. Có lẽ nó đã chấp nhận được sự thật rằng, nó bị đá.

Và có lẽ em cũng đã hiểu tại sao vào đêm hôm ấy em lại bình tĩnh đến lạ lùng như vậy. Có lẽ bởi người em thương giờ chẳng còn là của riêng ai hết, rằng em có thể đường đường chính chính mà theo đuổi người ta.

Với thân phận là một người bạn, em cảm thấy bản thân chẳng phải một người bạn tốt. Chẳng có người bạn nào lại cảm thấy có chút vui vẻ khi bạn thân mình chia tay. Nhưng với thân phận là một người thích cậu ấy, em chấp nhận dung túng cho thứ cảm xúc sai trái đó.

Ohm từng nói với em, rằng nó đã rất bất ngờ vì một đứa sợ đông sợ tây sợ đủ thứ trên trời dưới biển nguyện ôm mối tình đơn phương đến chết chỉ sau một đêm lại có dũng khí gạt bỏ mọi thứ xung quanh để theo đuổi tình yêu. Thật ra không phải sau một đêm em mới thế, mà chính thứ cảm xúc dằn vặt em suốt hai năm trời, thứ cảm xúc mà chỉ có ai đơn phương mới thấu đã thay đổi em. Nhưng em không hối hận.

Một tiếng tuýt còi vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của em, đồng thời cũng là hiệu lệnh, thông báo rằng đội bóng đã có thể nghỉ ngơi. Trời mùa hè nóng nực oi ả, cộng thêm phải chạy trên sân suốt một thời gian dài khiến ai cũng vừa mệt vừa khát. Được nghỉ ngơi một cái là bọn họ chạy ngay về phía Chimon, lấy thùng nước bên cạnh em làm trung tâm, tu lấy tu để.

Ohm là đứa đầu tiên "về đích". Nó lục trong thùng nước, tìm lấy chai mát nhất, vừa uống vừa dội lên người hòng giảm bớt lượng nhiệt đang tỏa ra từ cơ thể nó. Nanon cũng đi ngay phía sau, đón lấy chai nước từ tay em, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

- Sao? Thấy cú ghi bàn vừa nãy của tao đẹp không?

Nanon nhìn em hỏi, lại bắt đầu giở cái giọng khoe khoang, nhìn cái mũi nó kìa, phồng lên chẳng khác gì quả bong bóng cả.

- Ừ ừ thì đẹp. Mày cứ đá đẹp như thế đi, đến lúc thi đấu sẽ chẳng vào được quả nào đâu.

Em đáp lại, không quên tặng kèm một cái lườm nguýt. 

- Chimon nói đúng đấy, anh trình độ mấy đứa còn non quá, cứ cái đà này có ngày bét bảng cho coi.

P'Off từ xa đi tới, vừa hay nghe được cuộc đối thoại của hai người, bèn chen vào một câu. Đoạn P'Off quay sang em, nói tiếp:

- Anh thấy em ngày nào cũng đến đây coi tụi nó luyện tập, chắc chắn em cũng quan sát được gì đó, hơn nữa hình như hồi cấp hai em cũng đã từng tham gia đội bóng, vậy em có ý kiến gì không? Về trình độ của bọn nó, và cả khả năng giành chiến thắng nữa.

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ