Chap 15

459 45 0
                                    

Trận bóng kết thúc trong sự không mấy vui vẻ của cả hai đội. Ngay khi tiếng còi vang lên thông báo trận đấu đã kết thúc, Nanon chẳng quan tâm mặt mũi hay những thứ xung quanh gì nữa, lập tức chạy lại bế thốc Chimon lên, đưa em đến bệnh viện. Cũng may, ngay phía ngoài sân bóng đã chờ sẵn xe cứu thương nên việc di chuyển cũng không tốn quá nhiều thời gian.

- Tại sao tình trạng nghiêm trọng như này giờ mới đưa tới hả? Đã thế lại còn chạy?! Cậu có biết rạn xương thế này cũng nguy hiểm không khác gì gãy xương không? Vậy mà vẫn còn cố chạy hả? Với tình hình này thì ít nhất nửa tháng nữa mới có thể tháo bột, nhớ tuyệt đối không được vận động mạnh, nếu phải di chuyển lên xuống cầu thang thì tốt nhất nên nhờ người tới giúp đỡ.

VỊ bác sĩ già vừa ghi ghi chép chép vào sổ bệnh án, vừa không ngừng lải nhải khiển trách em về việc tới khám chậm trễ, ông ấy nói nhiều đến mức khiến tai em muốn ù lên luôn. Đã thế sau khi ra khỏi phòng khám, đôi tai của em còn bị Nanon dày vò:

- Tao đã bảo mày sao hả? Không chạy được thì đừng chạy, thiếu một người thì lôi đại ai đó trên khán đài vào thay là được, không thì mày đứng im cũng có ai trách mày đâu, cố chấp làm gì? Biết ngay kiểu gì cũng thế này mà! Lũ khốn kia nữa, rõ ràng lúc đó chúng nó có thể cướp bóng mà không làm mày bị thương, rõ ràng là cố tình, ...

Và còn hằng hà sa số những từ phía sau nữa đã bị em lược bỏ. Mãi cho đến khi em cảm tưởng rằng mình sắp bị đống chữ từ miệng Nanon đè chết, em mới có thể lên tiếng cắt ngang bài thuyết giáo của Nanon.

- Được rồi, tao biết tao sai rồi, không có lần sau nữa đâu, mày còn nói nữa là tao ngất ra đây mất.

Nanon lập tức quay sang lườm em, trong ánh mắt hiện rõ một hàng chữ "mày còn dám nói vậy nữa hả" vô cùng rõ ràng. Nếu không phải lúc đấy bỗng có một giọng nữ chen ngang thì chắc chắn em sẽ phải ngồi nghe bài thuyết giáo của Nanon thêm một lúc nữa:

- Nanon, Chimon, hai anh cũng ở đây à? Trùng hợp quá! Chân anh Chimon làm sao thế?

Cả hai cùng quay về phía phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn cột cao, với chiếc váy màu vàng nhạt. Dường như họ đều cảm thất bất ngờ khi gặp đối phương ở một nơi sặc mùi thuốc sát trùng như thế này.

- Oliu, sao em lại ở đây? - Chimon là người lên tiếng. Em không trực tiếp trả lời câu hỏi của em ấy mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.

Oliu giơ cặp lồng trên tay ra, hồn nhiên đáp:

- Em mang cháo đến cho anh Ohm, vậy còn hai anh?

Ờ ha, sao em lại quên mất rằng Ohm đang nằm ở bệnh viện này nhỉ? 

- Anh bị một chút tai nạn nhỏ ấy mà. Không có gì đáng ngại đâu - Chimon khách sáo đáp.

- Vậy hai anh có muốn ghé qua thăm anh Ohm luôn không? Mấy ngày nay anh ấy không được đến đội bóng, tâm trạng đang ủ rũ lắm.

Vậy là cả ba cùng kéo đến phòng bệnh của gấu to xác nào đó.

Nắm tay cửa bằng inox khẽ xoay, sau một vài tiếng lạch cạch, cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở, làm mấy tia nắng lọt qua ô cửa sổ chiếu thẳng lên mái tóc bồng bềnh hơi bụi bặm của Chimon. Trên chiếc giường duy nhất trong phòng, cậu bạn chung của cả hai người đang ôm cái điện thoại xoay ngang ra, vừa gõ gõ vừa chửi thề, trông vô cùng nhiều sức sống, chẳng có nét ủ rũ nào, thậm chí cậu chàng chơi hăng say đến mức chẳng nhận ra có thêm người vào phòng.

Oliu đặt cặp lồng xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh, nói:

- Anh Ohm, anh xem ai đến này.

Đến bấy giờ Ohm mới chịu rời mắt khỏi cái điện thoại mà ngẩng lên nhìn hai người bạn mới đến của mình.

Trông cậu ta hớn hở hẳn lên:

- Ơi, hai thằng mất dạy, tao nằm bao nhiêu ngày hai thằng mày mới chịu tới thăm tao hả?! Ố, chân mày làm sao kia Mon.

Vậy là hai người, kiếm hai cái ghế, ngồi xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện cái chân cho cậu bạn nghe.

Và không nằm ngoài dự đoán, nó cười hả hê luôn:

- Haha, vậy là tao với mày có thể làm đôi bạn cùng tiến rồi, tao gãy chân trái, mày rạn chân phải. Tao với mày có thể làm nạn cho nhau đấy.

Không để Chimon trả lời, Nanon đã lập tức bác bỏ ý kiến tệ hại ấy:

- Thôi đi mày, chúng mày làm nạn cho nhau để lợn què thành lợn luộc à? Dẹp.

- Gì căng vậy cha, tao nói chơi thôi mà. Ây Oliu, em bảo em còn lịch học với bạn nữa mà, mau đi đi không muộn bây giờ. Nanon, mày đưa em ấy đi hộ tao nghen, dạo này taxi mắc lắm.

Có lẽ Ohm không nhắc, cô bé cũng quên luôn lịch học hôm nay, vội vàng gom sách vở đang bừa bộn trên bàn nhét vào cặp rồi chạy đi, Nanon đi theo phía sau, ban đầu cô bé nhất quyết từ chối, muốn để anh người yêu nói chuyện với hai bạn của mình nhiều hơn, nhưng rồi cô bé lại phát hiện ví tiền của mình đã rơi đi đâu mất, cuối cùng vẫn phải nhờ Nanon đưa về.

Phòng bệnh vốn có chút hơi ồn ào nay đã trở lại trạng thái nên có của nó, yên tĩnh hơn nhiều, Chimon nhìn thằng bạn ung dung ăn cháo người yêu mang đến, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra nghi vấn của mình:

- Có chuyện gì thì nói đi chứ, đuổi hai người kia đi rồi mày cũng im như thóc luôn là sao?

- Tao có đuổi đâu - Ohm làm vẻ mặt ngây thơ.

- Mày lấy ví của Oliu chứ còn ai nữa, để Nanon không thể từ chối việc đưa Oliu về. Đấy chả phải mày đuổi khéo chứ còn gì.

- Ây cha, bạn tao thông minh gớm nhỉ. Hehe, mày với thằng Non tiến triển nhanh gớm, tao mới gãy chân có mấy ngày, mày với nó đã ân ân ái ái rồi.

- Mày nói cái quần gì đấy? - Chimon chau mày, không hiểu thằng bạn mình đang nói mê sảng cái gì - Ân ân ái ái? Tao với nó ân ân ái ái lúc nào?

Ohm không nói gì, nó chỉ cười rồi cầm lấy điện thoại hí hoáy một lúc, để em ngồi thẫn thờ với một đống dấu hỏi đang lơ lửng trong đầu. Đến khi nó đưa tấm hình ra trước mặt em, em mới ngỡ ngàng. Trong điện thoại nó là hình em với Nanon đang ở sân bóng, chính là lúc giải lao giữa hai hiệp, Hình ảnh nó quỳ một chân xuống, đặt chân em lên đùi nó đã bị một ai đó chụp lại và đăng lên mạng xã hội. Giờ có kêu người đăng gỡ xuống thì cũng chẳng kịp vì bài viết đấy giờ đã hơn một trăm lượt chia sẽ rồi.

Chết rồi, lỡ gia đình em thấy thì phải làm sao đây? Gia đình Nanon nữa? Bố mẹ cậu ấy liệu có hiểu lầm hay không? Em gái em ấy liệu có ghét em hay không? Em phải giải thích sao bây giờ? Còn Nanon nữa, cậu ấy nhìn thấy bài viết này, liệu có ghét bỏ em hay không?

Chimon nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, em không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, cũng không biết phải phản ứng sao cho đúng, nhưng Ohm có thể thấy rõ, sắc mặt em càng ngày càng kém, kém đến mức tệ hại, khiến cậu chàng bắt đầu hoảng hốt. Ohm liên tục gọi tên Chimon, nhưng em vẫn ngồi đó đờ đẫn không trả lời. Phải đến khi Ohm nắm lấy bả vai em lay mạnh một cái, em mới như sực tỉnh.

- Chimon, mày sao không đấy, sắc mặt mày kém lắm, ổn không?

Em lắc đầu, chết rồi, khóe mắt lại cay cay rồi:

- Không, tao không ổn mày ơi!

Kha Nguyệt

13/11/2022

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ