Chap 21

341 33 6
                                    

Học sinh - danh từ mỗi khi nhắc đến người ta sẽ nghĩ ngay đến bài kiểm tra. Cuối năm là khoảng thời gian nhà trường dùng để đánh giá xem cả một năm vừa qua bọn họ đã tiếp thu được những gì, rồi dùng số điểm mà bọn họ có được để đánh giá xem bạn có đủ tiêu chuẩn để lên lớp hay không.

Vậy nên dạo này Nanon ít đi chơi hơn hẳn, đội bóng chẳng còn thấy tụ tập nữa. Chimon cũng ít đi làm, dù thi thoảng vẫn ghé qua quán chế Jennie, nhưng thời gian em ở đấy ngắn hơn nhiều so với đầu năm học. Trên giường ngủ, bàn học, dưới sàn nhà, toàn sách là sách, vở là vở, đề cương rồi bút, thước các kiểu. Giai đoạn nước rút, gần như ai cũng căng thẳng. Em còn nấu cơm, khi nào đói thì cứ mỗi đứa một cái bánh mì cho xong.

Sáng hôm ấy, sau khi từ trường về nhà, như thói quen, em đeo tai nghe, chui vào phòng ngủ, cắm mặt vào mấy quyển sách. Nhưng trước khi em kịp làm điều đó, Nanon đã giữ em lại.

- Ê Chi, chiều nay đi thư viện không?

- Đi thư viện? Cũng được thôi, nhưng sao tự nhiên mày lại muốn đi? - Chimon thắc mắc. Em tưởng cậu không thích mấy nơi khô khan và nhạt nhẽo như thư viện chứ?

- Muốn thay đổi không khí một chút, chứ ở mãi trong phòng với bốn bức tường bí bách khó chịu lắm.

Cũng đúng, dạo này em với cậu chỉ ở trong phòng, một đứa ngồi học trên bàn, đứa còn lại ngồi trên giường, quanh đi quẩn lại chỉ có vậy. Bình thường còn tới sân bóng, nay thì ai cũng chăm chỉ ôn thi, khiến em cảm thấy cũng có chút ngột ngạt. Thay đổi không khí một chút cũng được. Thế là em đồng ý. 

Theo đúng kế hoạch, chiều chiều tầm hai giờ, em với cậu thu dọn sách vở đi tới thư viện gần nhà. Nói gần thì cũng không hẳn là gần, đi bằng xe máy mất tầm hai mươi phút. Đây là thư viện thành phố, được xây theo kiểu mái vòm với cấu trúc hiện đại. Mở cửa bước vào. Gió lạnh từ điều hòa lắp kín cả căn phòng ùa ra thổi bay toàn bộ hơi nóng còn vương trên người cả hai. Thư viện có hai tầng, tầng nào cũng toàn sách là sách, khiến em cảm thấy có chút choáng ngợp.

Hai đứa chọn một chiếc bàn trong góc phòng. Sở dĩ lại chọn vị trí này vì nơi đây yên tĩnh, dù thư viện vốn sẵn đã yên tĩnh, nhưng ở đây tách biệt hẳn với các bàn khác, hai đứa sẽ có sự riêng tư nhất định. 

Chimon lấy sách vở trừ trong cặp, rất nhanh đã lao đầu vào đống đề trong tay. Giống như biệt danh đám bạn đặt cho em - mọt sách, em cực kì dễ bị cuốn vào những con chữ, dù đó là chữ trong truyện, trong sách hay trong đề, chỉ cần nó là chữ thì em chẳng mất bao nhiêu thời gian. Trái ngược với Chimon, Nanon - người đã chủ động rủ em đến thư viện lại nằm dài ra bàn. Cậu gối đầu lên cánh tay phải, tay trái lật lật vài trang sách, chẳng trang nào dừng được quá năm giây. Nằm chán cậu lại ngả người ra sau dựa lưng vào thành ghế, đếm mấy con hạc giấy được trang trí trên trần nhà. Đếm xong thì lại đưa tay chống cằm, nhìn em không rời mắt. 

- Nanon, mày rủ tao đến thư viện học bài mà? Nhìn sách đi, mặt tao không có chữ.

Bị nhìn lâu khiến em thấy ngại, nhưng cậu mãi chẳng dời mắt sang chỗ khác, cuối cùng không còn cách nào, em đành phải lên tiếng.

- Tao nhìn người yêu tao ...

Em trợn mắt, vội vàng nhổm dậy bịt chặt lấy cái loa phát thanh đang nói luyên thuyên phía đối diện nhưng mà vẫn không kịp. Mọi người xung quanh ngoái lại nhìn em và cậu, có người vì tò mò, xem ra khá thích thú, có người lại tỏ ra khó chịu vì sự xuất hiện của những âm thanh lạ khiến họ không thể tập trung.

Em ái ngại cúi đầu xin lỗi những người xung quanh. Sau khi chắc chắn cậu sẽ không mở miệng phán bừa như ban nãy, em mới dám bỏ tay ra, ngồi xuống ghế của mình, không quên trừng mắt nhìn cậu.

- Mày vừa nói linh tinh cái gì đấy. Ngại chết đi được.

- Tao bảo là tao nhìn người yêu tao có gì không được.

Rất may, lần này Nanon đã hạ tông giọng xuống thấp hơn một chút, cậu hơi rướn người về phía trước, sát về phía em, thì thầm. Và câu nói ấy cũng thành công làm Chimon đỏ mặt.

- Yêu đương gì chứ ... cái đấy chỉ là giả thôi mà.

Chuyện yêu đương, công khai, tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ một sự cố. Chẳng phải như vậy sao? Nếu như hôm ấy tấm ảnh đó không bị chụp lại, không bị đăng lên, thì chắc gì cậu đã làm như vậy. Nhưng cái lắc đầu của cậu ngay sau đó đã khiến em bất ngờ, và hành động tiếp theo còn khiến em ngạc nhiên hơn. Cậu lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ, to bằng lòng bàn tay, màu nâu nhạt. Chỉ nhìn thoáng qua một chút là em liền nhận ra. Đó là nhật kí của em, cuốn nhật kí mà em đã làm mất cách đây vài tháng.

Em đứng bật dậy, nhoài người về phía trước hòng chộp lại quyển sổ, nhưng Nanon dường như đã đoán ra được, cậu ném vội quyển nhật kí vào cặp, khóa lại rồi đeo sau lưng. Động tác mượt mà cứ như đã diễn tập rất lâu về trước.

- Sao mày có quyển sổ đó, trả tao, mau lên!

Em cố gắng tỏ vẻ hung dữ nhất có thể, mắt trừng to, mặt đanh lại, giọng nói trầm xuống tạo độ sắc bén. Nhìn thế thôi, mèo con vẫn là mèo con, trong mắt cậu thì những biểu cảm đó chẳng có tính sát thương gì cả, ngược lại còn có chút đáng yêu.

- Không, tao nhặt được là của tao. Không biết trong đó viết gì nhỉ? - Cậu chống cằm, khóe môi nhếch lên, gương mặt đẹp trai ấy trông thật sự rất thiếu đánh.

- Tao không đùa đâu, trả đây đi.

Trả đây đi, và đừng đọc những gì trong đó. Cuốn nhật kí ấy chẳng khác gì nhật kí tình cảm của em cả. Bao nhiêu cảm xúc, tâm tư và những thứ thầm kín nhất mà em thề em sẽ chẳng bao giờ nói cho cậu biết đều nằm trong đó. Từ ngày thứ tình cảm ấy mới chớm nở, đến khi nó chẳng thể dập tắt, tất cả đều ở trong đấy. Lỡ cậu mở nó ra đọc rồi sao, em phải đối mặt với cậu như thế nào đây?

- Mày đòi lại là vì không muốn tao đọc à? Nhưng mà ... tao lỡ đọc hết rồi.

Kha Nguyệt

02/07/2023

___

Tui đã trở lại rồi đây! Không biết còn ai đợi tui không nhỉ?

Truyện sắp kết rùi sắp kết rùi, hồi hộp quá

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ