Chap 7

568 44 0
                                    

Đến khi Chimon bước ra từ nhà vệ sinh đã là mười phút sau đó, nhưng Nanon vẫn chưa chịu rời đi, Ohm cũng vậy.

Em biết bây giờ Nanon đang rất lo lắng cho em, cũng mong em cho một lời giải thích, nhưng nếu sự thật dễ nói như thế thì em làm gì phải khổ như vậy. Chỉ có thể thay đổi biểu cảm thật nhanh, giấu tâm sự xuống tận đáy lòng.

Nở một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra vài phút trước, em làm ra vẻ ngạc nhiên khi thấy Nanon vẫn đang chờ mình:

- Sao mày chưa về lớp đi. Mày muốn vào nhà vệ sinh à?

Nanon lắc đầu:

- Không, tại tao thấy tâm trạng mày không tốt, tao chỉ muốn xem mày có ổn không thôi.

Em xua tay:

- Tao có làm sao đâu, tại nãy có ăn cái bánh mỳ, mà hình như đồ bẩn, nên bụng khó chịu. Tao đi nôn ra ấy mà.

- Thật không đấy? - Nanon dường như vẫn nghi ngờ - Mày chắc không cần đi xuống phòng y tế không đấy? Mày thật sự không giận tao, đúng không?

- Không, không, không. Tao không sao và cũng không giận mày. Chỉ là đồ ăn thôi mà, nôn ra hết là được.

- Uh, nếu vậy thì tốt rồi, thôi tao về lớp trước đây.

Nói rồi Nanon vẫy tay mỉm cười chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi đi về lớp. Chimon nói dối, cậu biết. Vì từ lúc Chimon chạy vào nhà vệ sinh, vì lo lắng cậu vẫn luôn đứng bên ngoài, sát cánh cửa, bên trong có tiếng động gì chẳng nhẽ cậu không biết. Hơn nữa mắt cậu ấy đỏ như vậy, dù có nôn chảy cả nước mắt, thì cũng sẽ không đỏ như thế, rõ ràng là cậu ấy đang khóc. Nhưng tại sao Chimon không nói cho cậu? Cậu không biết. Cậu đã làm gì tổn thương người bạn thân nhất của mình? Cậu cũng không biết. Đến người bên ngoài như Ohm còn nhìn ra cậu sai chỗ nào, chỉ có mình cậu không biết. Cuối cùng cậu chẳng biết gì cả. Tự nhiên cậu lại cảm thấy có chút tủi thân lẫn mất mát mà trước giờ chưa từng có. Là vì sự xa cách của Chimon sao?

Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, nhưng có thật sự bình thường không thì người trong cuộc mới có thể hiểu rõ nhất. Người ta vẫn thấy Nanon và Chimon cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau xuống căng tin, cùng nhau nói chuyện. Nhưng chỉ có Nanon và Chimon mới biết đó chỉ là sự giao tiếp cho có lệ mà thôi, giống như một con robot được lập trình sẵn vậy, không có cảm xúc. Nói không có cảm xúc thì thật ra cũng không đúng, chỉ là nó không còn mang đúng cảm xúc mà nó phải mang. Giọng nói vẫn đều đều đấy, vẫn là những câu chuyện quen thuộc đấy, nhưng vì ai cũng giấu trong lòng tâm sự không thể nói, nên những gì họ cảm nhận được từ đối phương chỉ là sự ảm đạm, lạnh nhạt thậm chí có chút buồn buồn.

- Tao đi làm đây, tối tao không về.

- Ừ, đi cẩn thận.

Chimon cầm chùm chìa khoá trên bàn rồi đi ra ngoài. Lại là một câu đáp cho có lệ nữa. Mấy ngày nay vẫn luôn thế, riết em chẳng biết bản thân nên cảm thấy như thế nào khi Nanon xa cách như thế. Có lẽ đây là một điều tốt nhỉ?

Khi em đến tiệm hoa, ngoài chế Jennie và P'Gun ra còn có thêm một người nữa. Đó là chàng trai mặc áo khoác da màu đen, đầu vẫn đội một chiếc mũ bảo hiểm fullface Royal M136 che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt qua phần kính đã được kéo lên. Nhìn dáng người này, chắc là người hôm nọ đến đón P'Gun.

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ