Chap 22

530 41 7
                                    

Chimon vốn là một cậu trai có đôi mắt tròn xoe long lanh như trăng rằm tháng tám chứa đựng cả mùa thu, nay lại thêm câu nói của cậu mà mắt em như được soi qua thấu kính hội tụ, còn to và tròn hơn nữa. Em á khẩu, đứng nhìn cậu trân trân, giờ em nên làm gì đây, xông lên cướp quyển sổ rồi chạy đi hay trực tiếp chạy đi luôn? Em nên làm sao mới phải đây? Cậu đã đọc được hết rồi, liệu cậu có ghét bỏ em không? Có bỏ rơi em không? Khi đọc được những dòng chữ ấy, cậu đã nghĩ gì?

Em lo lắng, sợ hãi , đủ thứ cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau khiến em không biết mình nên phản ứng theo loại cảm xúc nào. Cuối cùng bỏ chạy vẫn là cách tốt nhất. Nhanh chóng gom hết sách vở đang bày trên bàn rồi nhét chúng vào cặp sách rồi chạy ra ngoài. Em không dám ngoảnh lại đằng sau, cũng không dám nhìn thẳng về phía trước, cứ thể như mặc kệ tất cả chạy theo cảm tính.

Nanon cũng lập tức phản ứng, sách vở cậu không nhiều, không mất thời gian để gom, nhưng so với cậu, em chạy khá nhanh, phải chạy ra đến sân gửi xe, cậu mới có thể bắt lấy cổ tay em, xoay em đối diện lại với mình.

Ánh mắt cậu cũng chẳng còn như ban nãy, không còn ngả ngớn hay đùa cợt, cậu bây giờ trông rất nghiêm túc, ẩn sâu trong đó hình như còn có chút tức giận:

- Chimon, sao mày lại chạy?

Em không trả lời, đơn giản vì em không biết phải trả lời thế nào, em chỉ làm theo cảm xúc, cố giằng tay mình ra khỏi tay cậu, nhưng càng dùng sức, cổ tay càng bị cậu siết chặt.

- Chimon, trả lời tao! Sao phải chạy? Mày giận tao à? Vì đã đọc nhật kí của mày?

- Ừ, tao giận mày đấy - Giằng mãi không được, em chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất. Nhìn thẳng vào đôi mắt kia, em đáp - Mày phải biết nhật kí là nơi riêng tư nhất, sao mày nhặt được mày không trả tao lại lén đọc nó.

Hình như Nanon đã hiểu ra đôi chút, em thấy ánh mắt cậu dịu đi, không còn quá gắt gao, lực tay cũng giảm rồi, chỉ là vẫn nhất quyết không chịu buông ra.

- Chi, tao xin lỗi, tao biết đọc nhật kí của mày là tao sai. Nhưng nếu không đọc được nó, sao tao biết được tình cảm của mày? Nếu như không đọc nó, mày định bao giờ sẽ nói cho tao biết rằng mày thích tao?

- Tao ... 

Em ... giờ em phải trả lời thế nào đây? Bao giờ? Có lẽ là không bao giờ. Bởi vì trong lòng em vẫn luôn mặc định rằng cậu không thích em, không có tình cảm với em. Và rằng hai người ở hai thế giới hoàn toàn đối lập. Em dời tầm mắt, nhìn xuống mũi giày. Em không có can đảm để tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, càng không có can đảm để đối diện. Em thà hèn nhát sống trong bóng tối với thứ tình cảm ấy cả đời còn hơn không được ở cạnh cậu. 

Mà Nanon, cậu vốn chẳng cần câu trả lời của em, tiếp tục nói:

- Mày biết khi tao nhặt được cuốn nhật kí này là từ khi nào không? Một tháng sau khi tao chia tay Moon. Hôm đấy tao nhặt được nó ở sân bóng, bên ngoài không ghi tên, cũng chẳng ghi môn học nên tao không biết nó là của ai. Thường thì nếu ta không ghi bên ngoài bìa vở thì ta sẽ ghi vào trang đầu tiên của cuốn vở đúng không? Vậy nên tao đã mở nó ra xem. Và chẳng có thông tin gì trong đó ngoài ngày tháng năm và những dòng tâm sự cả. Khi đọc những dòng đầu tiên, tao thực sự đã rất bất ngờ, mày biết đấy, chỉ cần đọc vài dòng là tao biết quyển sổ đó là của mày, nhưng cái tao bất ngờ ở đây là những dòng mày viết trong đấy. Thì ra tao ngu ngốc đến độ, mày thích tao suốt mấy năm trời mà tao không biết.

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ