Chap 4

526 54 0
                                    

Hôm nay với em là đủ tồi tệ rồi, thật sự đấy.

Ngồi lại tiệm hoa với chế Jennie một lúc, sau khi em thấy cảm xúc mình đã ổn hơn em mới xin phép ra về. Bây giờ trời cũng đã trở về khuya, xung quanh em không còn một chiếc xe ôm nào cả, mà em lại chẳng đủ tiền để bắt một chiếc taxi, cuối cùng đành phải đi bộ về nhà.

Gió hiu hiu của một đêm hè khẽ nhảy nhót trên vai em làm tung bay một vài sợi tóc, em lại ngước lên nhìn bầu trời đêm nay, lần này em đơn thuần chỉ muốn nhìn ngắm ánh trăng đêm nay. Giữa màn đêm tĩnh lặng ấy, có lẽ ánh trăng là thứ đẹp đẽ nhất, bởi nó ánh sáng của nó không lộng lẫy như những ánh đèn neon, không yếu ớt như những vì sao xa xôi, mà là một thứ ánh sáng dịu dàng và mềm mại giúp xoa dịu tâm hồn con người. Nhưng đẹp đẽ thì làm sao, nó vẫn đơn độc. Một mình nằm trên cao không ai bầu bạn, những ngôi sao tưởng chừng như rất gần với nó, thực tế lại cách nó cả tỷ kilomet. Giống em với Nanon vậy, tưởng chừng rất gần, rất gần rồi, nhưng chính thứ tình cảm mà em đang giữ trong lòng đã đẩy hai đứa ra xa, xa đến bao nhiều em không rõ nữa.

Em lại bước đi, tiếp tục bước đi trên con đường lớn giờ đã vắng thưa người, bỗng tiếng điện thoại từ trong túi quần vang lên. Đưa nó lên bên tai, là giọng nói quen thuộc của người con trai em thầm thích:

- Alo! Mon, mày đang ở đâu đấy, mười một giờ rồi sao chưa về. Tao gọi mày sao mày không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn của tao.

Lúc này em mới để ý Nanon đã gọi cho em hơn chục cuộc trước đó, đi kèm theo là cả đống tin nhắn chưa đọc trong SMS, Line và cả Messenger. Em mỉm cười có chút chua xót, thà nó đừng quan tâm em như thế có lẽ em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

- Tao đang trên đường về đây, mày gọi gì mà lắm thế? - Em giả vờ trách móc.

- Mày còn trách tao? Tao lo cho mày mà mày còn trách tao? Mười một giờ rồi đấy, mày có định về để mai còn đi học không? À mà mày đi về bằng gì đấy, sao tao không nghe thấy tiếng gió? Đừng nói đi bộ nhá?

Qua giọng nói của nó em biết chắc nó đang giận lắm. Em cũng không cố tình nói như thế, chẳng qua cảm xúc bây giờ của em thật sự không ổn, đặc biệt là khi nói chuyện với nó, cảm xúc em lại càng không ổn.

- Tao đi taxi.

Lời nói dối vô lý như thế đương nhiên vừa nghe qua là Nanon biết em đang nói dối, nhưng cậu cũng chẳng nói gì.

Thấy đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau chỉ còn lại tiếng tút tút, chẳng hiểu sao lòng em lại có chút mất mát. Em tưởng rằng nó sẽ biết em đang nói dối, tưởng rằng nó sẽ giống như mọi khi, sẽ mắng em một trận. Nhưng chẳng phải mới vài phút trước em còn hi vọng Nanon cứ thế bỏ mặc em đi hay sao? Em chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Rốt cuộc giờ em muốn gì đây, muốn Nanon bỏ mặc em như bây giờ, hay quan tâm em như vừa nãy. Nhớ ngày xưa khi ngồi xem phim chung với cô em gái, thấy nữ chính trên phim đau khổ ôm trong lòng mối tình đơn phương với nam chính, em đã nghĩ tại sao cô ấy lại làm khổ bản thân mình đến như vậy, lại ngu ngốc đến như vậy, cứ thế bỏ quách đi cho xong rồi cô ấy sẽ kiếm được một người yêu thương cô ấy. Nhưng giờ em hiểu rồi, cô ấy không buông bỏ được. Thứ gọi là tình cảm không dễ dàng buông bỏ chút nào, so với trên phim nó còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. 

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ