Nanon vẫn lặng thinh, không đáp lời, cũng chẳng ư hử gì. Dìu em một mạch đi tới băng ghế nơi cả đội đang tập trung. Đợi đến khi em đã ngồi ngay ngắn, cậu mới từ từ cúi xuống, nửa quỳ nửa ngồi, đặt cái chân đau của em lên đùi mình, khẽ nắn nắn bẻ bẻ.
Hành động đột ngột của Nanon làm em thoáng giật mình, liền sau đó là xấu hổ, bao nhiêu ánh mắt trên khán đài đang nhìn vào bọn họ dường như có thể toé ra lửa thiêu cháy da mặt mỏng manh của em vậy. Chimon vội vàng muốn rụt chân lại, nhưng cậu giữ quá chặt, em không thể, cuối cùng chỉ đành lắp bắp mấy câu:
- Ê mày làm gì vậy, đang ở giữa sân bóng đấy.
Nanon làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bẻ bẻ chỗ cổ chân của em, đợi khi chắc rằng em đã thoải mái hơn được đôi chút, cậu mới chịu phủi quần đứng dậy, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Chimon, chầm chậm nói:
- Mày không cần bào chữa cho tao đâu, tao biết là mày vì tao mời lên mới tham gia đội bóng, giờ chân mày đau cũng là lỗi của tao.
- Tao đã bảo rồi mà, dù mày không mời tao vẫn sẽ...
- Nhưng sự thật là tao đã mời mày. Là tao ngỏ lời trước. Sự thật thì vẫn là sự thật - Im lặng một chút, dường như cả hai đều không muốn tiếp tục chủ đề này nữa - Được rồi, mày không cần bào chữa cho tao đâu, mày càng nói như vậy càng làm tao thấy áy náy. Còn mấy phút nữa thôi, có muốn uống chút nước không?
Hình như chạy từ nãy tới giờ, em cũng hơi khát thật, thế là vui vẻ gật đầu, đón lấy chai nước từ cậu bạn.
Mấy phút giải lao ngắn ngủi trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, trận hai bắt đầu. Thật may chân em đã đỡ đi khá nhiều, chạy nhảy cũng có thể coi là tạm ngon nghẻ rồi.
Ngay khi tiếng còi vang lên, em lập tức lao như bay trên sân cỏ, đón lấy bóng từ phía đội mình. Có lẽ do sức mạnh của "conditinhyeu" ban nãy em thu gom được đôi chút mà tinh thần lẫn thể lực của em hiện tại đều phấn chấn hơn hẳn. Rất nhanh đã dẫn bóng về phía khung thành đội bạn, chuyền bóng cho Nanon.
Cậu đón bóng từ em một cách mượt mà và đầy uyển chuyển, giơ đôi chân sút quả bóng về phía khung thành. Đáng tiếc, quả bóng không vào.
Tiếng hùi hụi, nhưng cả đội dường như chả ai mất tinh thần vì việc đó, vẫn cứ tràn đầy năng lượng trở về vị trí. Bởi cả đội tham gia với tinh thần thể thao, vui là chính, đề cao sự công bằng cũng như đẹp, nên dù có không vào thì cũng chẳng ai quan tâm cả. Đương nhiên thì có giải cũng sẽ vui hơn rồi.
Nửa trận hiệp hai đang dần trôi qua mà cả hai đội chưa ai ghi được bàn. Đội em thì không sao, vẫn tươi cười hớn hở lắm, nhưng đội bạn thì có sao đấy, trông họ đang dần mất kiên nhẫn, biểu hiện trên gương mặt hay lối chơi bóng đang dần gấp gáp của họ đều cho thấy điều đó. Nhưng đá bóng mà, thắng bại tại kĩ năng, đâu phải nói muốn thắng là thắng được, dù họ có gấp gáp hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được tình thế hiện tại.
Quay lại với cái chân của em, nó đã cố gắng suốt nửa trận đấu mà không có gì đau buốt là đã vượt ngoài tầm mong đợi của em rồi. Dù hiện tại có một chút không ổn, nhưng nếu cố thêm đến cuối trận chắc cũng không có vấn đề gì quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namon] Theory of Love
FanfictionTác giả: Kha Nguyệt Thể loại: fanfic, boylove, bạn thân,.. Chắc ai đu "boi lớp" Thái đã không còn xa lạ với phim "Theory of Love" của couple OffGun rồi đúng không? Vậy thì đây sẽ tiếp là một cuốn phim tình bạn nối tiếp chuyện tình lâm ly bi đát của...