Món Quà Nhỏ

471 34 10
                                    

Sau bao nhiêu khó khăn, vất vả cuối cùng hai người cũng đã chính thức được ở bên nhau đón cái tết đầu tiên với cương vị người yêu

___

Cuối năm, thời tiết ngày càng trở lạnh, những con gió mang cái rét buốt như đoàn quân ầm ầm kéo đến đập liên hồi vào cửa sổ không ngừng nghỉ, thậm chí còn có vài cơn gió bướng bỉnh cố luồn vào khe cửa để vào phòng để làm giảm đi cái không khí ấm áp của căn nhà nhỏ vốn có.

Tết dương lịch, cả em và Nanon đều được nghỉ, mấy hôm trước vừa phải trải qua kì thi đầy áp lực, em dành mấy đêm thức trắng để luyện tập, vậy nên hôm nay em chỉ muốn nằm thật yên tĩnh trong vòng tay cậu bạn trai, ngủ thật ngon cho đến tận chiều.

Nanon cũng biết rằng để chuẩn bị cho vở kịch vừa qua, em đã rất mệt mỏi, là sinh viên khoa sân khấu chưa bao giờ là dễ dàng vậy nên thay vì dậy sớm như thói quen hằng ngày, hôm nay cậu đặc biệt nằm lại thêm một chút, ôm quả đào bé bỏng vào lòng, sưởi ấm cho em.

Nhưng mà dành cả ngày tết chỉ để nằm ôm nhau như thế này, hình như có hơi vô vị nhỉ. Giáng sinh vừa qua em bận, cậu không có cơ hội dẫn em đi chơi, vậy nên ngày hôm nay cả hai cũng không thể nằm mãi ở nhà thế này được. Nghĩ nghĩ một lúc, Nanon vớ lấy cái điện thoại còn nằm trên nóc tủ đầu giường, nhắn tin cho thằng bạn thân - Ohm.

Nanon:
Ê mày, ở gần đây có quán nào hay chỗ nào chơi vui không? Chỉ tao với

Ohm:
Lạ à nghen, sao hôm nay lại hỏi tao chuyện này? Bình thường mày toàn cắm rễ ở nhà mà? Muốn đưa Chimon đi chơi hả? Mày biết chọn thời điểm ghê, tết làm gì có ai mở quán cho mày ngồi.

Ohm nhắn một dòng tin nhắn rõ dài, nhưng thứ duy nhất cậu tiếp thu qua cả chục con chữ đó chỉ có bốn từ "tết không mở cửa". Ừ nhỉ, sao cậu lại quên mất chuyện này, rằng tết dương lịch ai mà mở cửa?

Ohm:
Nhưng muốn dẫn ẻm đi chơi, sao mày không đưa em nó về quê mày nhỉ?

Cũng là một ý tưởng hay, nhưng cậu nghĩ em chưa sẵn sàng, dù cả hai bên gia đình đã biết chuyện, nhưng nếu dẫn em về đột ngột như vậy thì có lẽ em sẽ không đồng ý.

Trả lời bằng một câu cảm mơn ngắn ngủn, tâm trạng cậu lại rơi vào trầm tư. Đi đâu được thì tốt đây? Mấy trung tâm thương mại có lẽ vẫn mở cửa đấy, nhưng nhàm chán quá, mấy chỗ đẹp đẹp thì không mở cửa. Cậu muốn dành cho em một buổi đi chơi thật vui coi như là món quà nho nhỏ, nhưng giờ thì lại chẳng biết đi đâu.

Cảm nhận mái đầu xù bông bên cạnh khẽ động đậy, sợ làm em thức giấc, cậu liền lấy tay xoa nhẹ dọc sống lưng em, nhưng dường như con mèo nhỏ đã hết cơn buồn ngủ rồi.

Bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng đưa lên dụi mắt như một thói quen. Nói bằng giọng hơi ngái ngủ

- Mày làm gì mà dậy sớm vậy? Hôm nay được nghỉ mà?

- Không có gì, chỉ là không ngủ được nữa, mày cứ chợp mắt thêm một lúc đi - Cậu vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh như mây của em.

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ