Chap 13

476 40 6
                                    

Nanon vừa đề nghị, mọi người xung quanh cũng lập tức tán đồng. Trong tình huống cấp bách thế này, người duy nhất có thể thay thế được vị trí của Ohm đúng là chỉ có một mình Chimon mà thôi.

Em là cựu cầu thủ, đương nhiên biết đá bóng, em còn là huấn luyện viên đương nhiên biết rõ đội hình, dù không thể ghi bàn, nhưng ít nhất cũng sẽ không gây cản trở.

Nhưng P'Off thì khác, anh dường như vẫn còn băn khoăn, anh không yên tâm để cậu chạy trên sân bóng. Là một số ít người biết chuyện cậu từng bị chấn thương, đâm ra anh lo lỡ khi ấy có xảy ra chuyện gì thật không ổn, hơn nữa với tính cách của em, dù lúc ấy chân có thật sự đau đi chăng nữa, em cũng sẽ không để mình làm ảnh hưởng cả nhóm đâu.

- Em cứ suy nghĩ cho kĩ, vấn đề này anh không ép em.

Chimon gật đầu như đã biết.

Thật ra vấn đề này em cũng đang băn khoăn. Em biết mình không thể chạy lâu trên sân, chẳng biết mắt cá chân của em sẽ chịu đựng được bao lâu. Em cũng biết rằng quẫn bách lắm Nanon mới phải lên tiếng nhờ em, em cũng không muốn để cậu thất vọng. Hay là em cứ thử một lần xem sao, nếu như khi đó bệnh cũ tái phát, em sẽ tìm cách xoay sở chắc vẫn kịp.

Em rời mắt khỏi mũi giày, ngẩng lên mỉm cười với P'Off đầy tự tin:

- Em đồng ý. Dù sao cũng đã mấy năm rồi, chắc chân em cũng không sao nữa, em nghĩ sẽ được thôi.

P'Off đương nhiên không nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không tiện nói nhiều, cuối cùng chỉ dặn dò em đừng quá sức, nếu thấy không ổn thì phải bảo với anh ngay.

Vậy là từ hôm đó, em thay thế vị trí của Ohm, bắt đầu lại những ngày tháng chạy trên sân cỏ.

Vì thời gian gấp rút, bên bọn họ phải tập luyện với cường độ dày đặc, vừa tan lớp cái liền lập tức tập trung tại sân cỏ, mãi cho đến tối mịt mới về.

Khi chạy, thật sự chân em cũng có chút đau nhức, nhưng nó chỉ là hơi êm ẩm buôn buốt mà thôi, vậy nên em cũng không để ý gì nhiều mà chăm chỉ luyện tập. Hơn nữa một chút xíu vất vả này đâu có sánh được với khoảng thời gian em được ở cạnh cậu chứ. Dù từ trước đến giờ em vẫn luôn ngồi trên khán đài hay ngoài sân cỏ dõi theo hình bóng ấy, nhưng cảm giác được cùng cậu chạy trên sân so ra vẫn thích hơn nhiều.

Nanon cũng quan tâm em lắm. Còn nhớ buổi chiều hôm ấy, cái hôm em đồng ý thay thế vị trí của Ohm, Nanon đã liên tục trầm ngâm không nói. Ban đầu em còn nghĩ rằng cậu lo lắng cho thằng bạn đang bó bột nằm viện kia, dù sao ba người cũng là bạn thân mà, lo lắng là điều dễ hiểu, nhưng bất ngờ thay, một lúc lâu sau đó, cậu vác bản mặt đưa đám ấy ra hỏi em rằng có chắc về quyết định của mình hay không? Còn kêu em đừng tự ép bản thân nữa chứ. Em suýt nữa đã không nhịn được mà bật cười luôn đấy. Nanon mà, cậu ấy luôn đáng yêu như vậy.

Cuối cùng ngày thi đấu mà cả nhóm trông chờ cũng đã đến, chỉ còn vài phút nữa thôi trận đấu sẽ bắt đầu. Dù cả đội từ trước đến giờ vẫn luôn chơi với tinh thần vui là chính, không quá đặt nặng thắng thua nhưng không hiểu sao trên vai em vẫn có một loại áp lực vô hình khiến tim em đập loạn lên từng hồi.

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ