Chap 3

585 56 3
                                    

Đúng là thời gian, trôi qua thật nhanh, nhắm mắt một cái mà ánh dương ban chiều đã được thay thế bởi màn đêm lạnh giá. Hôm nay ngoài năm mươi đơn đặt sẵn trước đó, tiệm bọn em còn phải hoàn thêm hai mươi đơn mới trong ngày. Hại em với P'Gun tăng ca đến mười giờ tối mới xong việc. 

Chẳng ngại bẩn quần áo, em nhoài người nằm dài trên chiếc bàn mấy phút trước còn bày một đống hoa, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, hôm nay quả là một ngày làm việc đầy vất vả.

- Sao cậu bé, làm việc thấy thế nào? - Chế Jennie đang ở quầy thu ngân sắp xếp lại mấy bó hoa trên đó thấy em nằm dài ra bàn liền vui vẻ hỏi thăm.

- Mệt chị ạ, nhưng vui lắm - Em hớn hở, ngồi thẳng dậy đón lấy chai nước P'Gun vừa đưa.

- Vui là tốt rồi - Chị Jennie đáp - Để khen thưởng hai đứa vì đã làm việc chăm chỉ, hôm nay chị khao nhá.

Chimon hào hứng gật đầu đồng ý, dù sao giờ cũng mười giờ rồi, về nhà em cũng không tiện nấu ăn, hơn nữa em mới đi làm, đi ăn chung với mọi người sẽ gia tăng tình đồng nghiệp, nói chung là chẳng có gì không tốt cả. 

- Xin lỗi, nhưng hôm nay em không đi được với hai người - P'Gun gãi gãi đầu, ngại ngùng từ chối.

Vừa dứt lời, từ ngoài cửa tiệm cũng truyền đến tiếng động cơ xe máy. Em với chế Jennie quay sang nhìn nhau, rồi lại quay lại nhìn con người bỏ bạn theo bồ đang đứng đằng kia. Thì ra là có hẹn với anh người yêu nên mới bỏ rơi họ, được rồi được rồi, túm cái váy lại họ cũng chỉ là cẩu độc thân, hai con cẩu độc thân đi ăn với nhau cũng được.

Đợi chàng trai mét sáu tám, à nhầm, mét bảy nào đó cùng với người yêu của cậu ta phóng đi mất hút, em với chị Jennie mới khoá cửa tiệm đi kiếm gì đó bỏ bụng. Trong hẻm này khá vắng nên chẳng có quán ăn, muốn ngon phải ra ngoài đầu hẻm, ở đó là đường lớn, cái gì cũng có.

Thảo luận bàn bạc một hồi, cả hai nhất trí tối nay sẽ ăn lẩu, dù thời tiết mùa hè khá nóng nhưng lâu rồi em chưa ăn, và trùng hợp thay ngay phía bên kia đường vẫn còn một quán đang mở.

Rảo bước tiến về phía đó, nhưng bước chân đã chợt khựng lại khi em lại gần hơn một chút. Trước cửa quán kia là chiếc xe máy mà em vô cùng quen thuộc, nó quen thuộc đến nỗi nếu nó có lẫn trong một dàn xe giống nó y như đúc thì em vẫn sẽ tìm thấy nó không sai đi đâu được. Lúc đầu em cũng nghĩ là xe giống xe thôi, cho đến khi em di chuyển mắt xuống một chút và nhìn thấy biển số xe của nó. Biển số xe là duy nhất, là riêng biệt, giống như dấu vân tay ở con người vậy đấy, nó là xe của em và Nanon, cũng có nghĩa là Nanon hôm nay cũng đi ăn ở quán lẩu này.

Phải làm sao bây giờ, bây giờ vào đó em có nên đến ngồi chung bàn với Nanon không? Có phải hôm nay em bảo không về ăn cơm nên Nanon mới đi ăn ngoài không? Rồi lỡ em vào Nanon có thấy được em không?

Nhưng câu trả lời tiếp theo mà em có được cho loạt câu hỏi vừa rồi chính là em không nên vào đó. Tại một góc của quán, qua tấm cửa sổ bằng kính, em thấy Nanon đang ngồi cùng bàn với một cô gái. Cô bé quay lưng về phía em, nên em không thấy mặt nhưng Nanon lại ngồi đối diện nên em nhìn rất rõ. Em thấy Nanon vừa rướn lên phía trước hôn cô bé đó, qua ánh mắt ngọt ngào nó trao cho người kia, em dường như đã hiểu tất cả.

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ