Chap 12

455 45 5
                                    

Lịch thi đấu ngày càng gần, vậy nên cường độ tập luyện của nhóm Chimon cũng bắt đầu trở nên dày đặc. Thay vì tập mỗi cuối tuần, giờ đây cứ cách hai ba ngày là đội bóng lại tập trung một lần, thậm chí có tuần ngày nào cũng đi.

Vẫn như mọi hôm, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, cả đội bóng theo mệnh lệnh của huấn luyện viên tập trung xếp hàng ngay ngắn dưới sân cỏ.

P'Off nhìn qua khá ưng ý, gật đầu một cái rồi bắt đầu điểm danh. Một đứa, hai đứa, ba đứa, ... Ơ hình như thiếu một đứa.

- Hôm nay sao lại vắng một người thế?

Phải đến khi P'Off cất tiếng hỏi, cả đám mới nhận ra trong đội thiếu một người. Bọn họ bắt đầu nhao nhao, đứa mắt nhìn nhau rồi lại đảo quanh sân bóng mấy lượt.

Đội bóng vốn gồm nhiều thành viên của nhiều lớp tập hợp lại tạo thành một đội. Vậy nên không chỉ có học sinh lớp mười một, mà ngay cả lớp mười cũng có. Thành viên càng đông, lịch học càng lộn xộn, có lớp sẽ tan sớm, có lớp sẽ tan muộn hơn. Nhưng khi quyết định giờ tập trung, P'Off đã xem xét rất kĩ, chọn một giờ cố định mà chắc chắn tầm ấy mọi lớp đều đã được ra về. Vậy tại sao hôm nay vẫn còn thiếu một đứa?

- Ơ, hôm nay anh Ohm chưa đến?

Một thằng nhóc lớp mười đã tinh ý phát hiện ra sự vắng mặt bất thường của Ohm ngày hôm nay, vội vàng lên tiếng.

- Thằng Ohm học cùng lớp với Chimon đúng không? Hỏi Chimon xem nó ở đâu. Khoan, Chimon đâu?

Không chỉ có Ohm, mà Chimon cũng đến muộn một cách bất thường làm P'Off không khỏi lo lắng. Phải biết rằng Chimon vốn là một đứa rất nguyên tắc, em tuyệt đối sẽ không bao giờ đến muộn, vậy nên hôm nay vắng mặt, thậm chí là không xin phép chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra.

Không kém gì đội trưởng của mình, Nanon bây giờ lòng cũng nóng như lửa đốt, không nhịn được đưa mắt nhìn về phía cửa lớp của Chimon. Ban nãy khi đi ngang qua lớp của em, cậu đã tinh ý phát hiện Chimon và Ohm không có ở trong lớp, nhưng lúc ấy cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng bọn họ đã xuống sân trước nên cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi nhận ra hai người bạn của mình hoàn toàn không có ở đây thì cũng đã muộn rồi.

Cậu thấp thỏm không yên, hết đi qua bên này, lại chạy tới bên kia. Trong lòng dâng lên nỗi bất an không tên nào đó. Bởi trong tiết học, cậu đã nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương vang lên ngay phía cổng sau của trường. Tiếng còi không quá to, hơn nữa cổng sau trường cách lớp bọn họ khá xa, nên nếu không tập trung chắc chắn sẽ không để ý. Trùng hợp làm sao, hôm nay lớp Chimon có tiết thể dục hoạt động ở khu vực gần phía cổng sau của trường. Chẳng lẽ hai người họ thật sự gặp chuyện bất trắc gì hay sao?

Không để cậu suy đoán quá lâu, tầm mười phút sau khi bọn họ tập trung, một mái đầu xù bông cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Ngay khi thấy bóng dáng em thấp thoáng từ xa, Nanon đã ngay lập tức chạy đến. Cậu quan sát em một lượt từ đầu đến chân, ngay khi chắc chắn rằng em không sao, cậu mới lên tiếng chất vấn:

- Hôm nay mày đi đâu thế hả? Có biết làm mọi người lo lắng lắm không? Mày làm gì mà đến muốn thế? Rồi thằng Ohm đâu? Sao nó không đi cùng với mày? Bọn mày có sao không?

Nhưng Chimon chưa trả lời vội. Em chống tay lên đầu gối, cúi đầu thở gấp, cứ như em vừa chạy bạt mạng tới đây vậy. Em đi lại chỗ P'Off cùng nhóm đang đứng, ngồi bệt xuống bãi cỏ, tiện tay vớ lấy một chai nước mà tu lấy tu để.

Phải đến một lúc sau, khi đã bình ổn được nhịp thở, em mới bắt đầu lên tiếng, giải thích toàn bộ sự việc:

- Chuyện là, Ohm gặp một chút tai nạn nhỏ.

Cả bọn sửng sốt quay sang nhìn nhau, đặc biệt là P'Off và Nanon, vẻ mặt của hai người bọn họ rõ ràng đang rất sốt ruột, chờ em kể rõ chuyện gì đã xảy ra.

Em nuốt thêm một ngụm nước, tiếp tục nói:

- Chuyện là hôm nay lớp em có tiết thể dục, nên tập trung hết ở phần sân gần cổng sau trường. Mà gần cổng đó có cây xoài cao lắm, đương lúc ra quả luôn. Thế là thầy thể dục vừa cho nghỉ một cái, thằng Ohm liền trèo lên đấy hái xoài. Lúc đó em ngồi nghỉ cách cây xoài khá xa, nên cũng chẳng biết nó trèo leo kiểu gì mà bị trượt chân ngã. Lúc xe cấp cứu đến thì em với thầy thể dục theo nó tới bệnh viện, đến giờ mới về. Mọi người không cần quá lo lắng đâu, nó không có gì quá nghiêm trọng cả, chẳng qua bị gãy chân, phải băng bó tầm hai đến ba tháng mới được.

Nghe đến đây, bọn họ mới yên tâm mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may không có gì ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng có vấn đề khác cũng nghiêm trọng không kém đây, chính là đội bóng của bọn họ không có thành viên dự bị. Như đã nói, đội bóng chỉ gồm những thành viên lớp mười đến mười một. Vì mười hai phải chuẩn bị cho con đường đại học sắp tới nên được miễn tham gia những hoạt động như thế này. Bớt đi một khối, nhân lực cùng giảm đi một phần ba. Hơn nữa thời gian bây giờ rất gấp, chỉ còn hơn một tuần nữa để luyện tập. Bây giờ mà thêm thành viên mới, mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ đầu, làm gì còn thời gian nữa.

Rắc rối này chưa qua rắc rối khác lại đến. Người đi đi lại lại đứng ngồi không yên bằng một cách thần kì nào đó đã chuyển từ Nanon sang P'Off. Thân là huấn luyện viên, đương nhiên vụ tai nạn của Ohm cũng khiến anh lo lắng, nhưng anh phải đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu. Hiện giờ chỉ có những thành viên của đội bóng năm ngoái hiện đang học lớp mười hai may ra mới có đầy đủ kĩ năng và kinh nghiệm để thay thế vào chỗ trống đang thiếu sót. Nhưng như đã nói, bọn họ có chuyện quan trọng hơn cần chuẩn bị đó chính là thi đại học, vậy chỉ còn mười và mười một. Nhưng nếu thêm mấy đứa mới toanh đó vào, thì chỉ tổ làm hỏng đội bóng mà anh vất vả luyện tập lâu nay, cũng không ổn.

Nanon giờ đang ngồi xuống cạnh Chimon. Cậu biết nỗi lo lắng của P'Off là hoàn toàn đúng đắn. Trong lòng cậu cũng đã nảy ra một ứng cử viên sáng giá thay thế tạm thời vị trí của Ohm. Chỉ là không biết nên mở lời thế nào.

Hiện tại trong đầu cậu đang có hai luồng tư tưởng kịch liệt đấu tranh. Một bên cậu muốn mở lời, nhờ người đó giúp. Cậu biết chắc chắn người đó sẽ đồng ý. Nhưng, còn chân của người đó. Nếu người đó đồng ý, bệnh cũ trên đôi chân của người đó sẽ phải làm sao đây?

Chimon cũng để ý dường như cậu đang đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề gì đó. Đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống mũi giày, vẻ mặt nghiêm trọng, dường như đang đắn đo cân nhắc.

- Mày đang nghĩ gì thế? Nói ra xem biết đâu tao giúp được.

Chimon chủ động lên tiếng. Em biết có lẽ cậu đang lo lắng về chuyện đội bóng. Em không muốn cậu ôm gánh nặng đó một mình.

Nanon chầm chậm quay sang nhìn em, muốn nói lại thôi. Đắn đo thêm một hồi, cuối cùng cũng đành lên tiếng.

- Vị trí của thằng Ohm ... mày thay nó được không?

- Hả?!

Kha Nguyệt

26/8/2022

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ