Chap 5

561 55 0
                                    

Hồi cấp hai em và Nanon học chung một lớp, nhưng lên cấp ba thì không còn như vậy nữa. Nanon nó học giỏi, vào lớp chọn, là cái lớp 11A1 với toàn những nhân vật đứng nhất trường. Em cũng lớp chọn, nhưng chỉ là 11A3 thôi, cách lớp Nanon một lớp.

Cũng vì lớp hai đứa cách nhau một lớp nên dù chung một tầng nhưng em với nó rất ít khi chạy sang lớp đối phương chơi. Mỗi khi rảnh rỗi em thường chọn cách ngồi một mình trong lớp, nghe nhạc hay làm bài tập gì đó còn Nanon sẽ cùng với mấy thằng bạn mới chạy xuống sân trường đá bóng. Trước kia em cũng từng là một cầu thủ giỏi đấy, nhưng sau hồi cấp hai ngã gãy chân, em đã chẳng thể chạy được nữa, nên mỗi khi trường có trận đấu, em sẽ chỉ lẳng lặng ngồi trên khán đài cổ vũ cho Nanon.

Giống như những hôm khác, sau khi đèo em tới trường, Nanon thả em ở cổng để em tự đi bộ vào, còn nó sẽ vòng qua nhà để xe rồi mới lên lớp. Mới đi được vài bước, em cảm thấy trên vai bỗng nằng nặng, như có thêm một bao gạo từ trên trời rơi xuống. Nhìn cánh tay đang ở trên vai, em khó chịu hất ra, quay lại càu nhàu:

- Ohm, tay mày nặng lắm đó.

Đó là Ohm, bạn cùng lớp của em kiêm luôn bạn cùng câu lạc bộ bóng đá với Nanon. Là một thằng con trai to xác, rất nhây, và lì như quỷ vậy., ngoài chọc cho em tức điên ra thì chẳng làm được gì. Nhưng mà, em nói thì nói vậy, chứ cậu bạn này thật ra rất biết quan tâm người khác đấy. Dù em thường che dấu rất kĩ cảm xúc của mình nhưng Ohm luôn dễ dàng nhận ra em nói dối. Chính tính cách đó cũng đã đem đến cho nó một tài năng, chính là an ủi người khác. Bằng một cách vô tình hay cố ý, những lời nó nói đều có thể xoa dịu được cảm xúc của em. À quên nữa, nó có bạn gái rồi.

Dù bị em hất tay ra, nó vẫn chẳng để tâm đến điều đó, vẫn vô tư mà khoác tay qua vai em:

- Gì mới sáng sớm mà mặt mày chù ụ vậy? Sáng nào cũng được crush đèo đi học sướng thế còn gì, đến tao còn chưa được bạn gái đèo bao giờ.

Ngay lập tức, em quay ngoắt sang nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Đại khái ý tứ trong ánh mắt đó chính là "mày mà còn nói nữa tao sẽ chém mày".

Nhưng mà nó lì lắm, vẫn làm như không hiểu, tiếp tục khoác vai em.

- Ở đây đâu có ai đâu, với lại tao nói có mình mày nghe được, sợ gì.

Nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác nhận xung quanh ngoài em với nó thì không có ai mới yên tâm một chút. Em và Nanon thường đi học từ rất sớm, vừa để cả hai có thời gian tạt vào đâu đó ăn sáng, vừa để tránh tắc đường, vậy nên sân trường hiện tại ngoài em với Ohm cùng lác đác một vài bóng người phía xa xa thì hoàn toàn vắng vẻ.

Chuyện em thích Nanon em luôn giấu kĩ trong lòng, chưa từng kể cũng chẳng từng nói với bất kì ai, kể cả Ohm, nhưng tại sao nó lại biết thì em cũng chịu. Nhớ một sáng chủ nhật của năm lớp mười, hôm ấy em đến trường để xem Nanon đá bóng, xong thằng Ohm lôi em ra một góc khuất của sân rồi vả thẳng vào mặt em một câu: "Mày thích Nanon à?"

Câu hỏi bất ngờ của nó làm em đứng hình mất một lúc, ngoài trợn mắt nhìn nó ra thì em chẳng làm được gì. Á khẩu hoàn toàn.

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ