Chap 2

667 61 0
                                    

- Sao? Cơm tao nấu ngon không?

- Không, dở tệ. Đó là lý do thích ăn táo thay cơm.

Em nói xạo đấy, nó nấu ngon lắm, em có thể ăn cả năm không chán.

Nanon chau mày rồi lườm em một cái, cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, xem xem có thật sự khó ăn như em nói hay không?

- Cũng không tệ mà. Mày kén ăn quá. Có lẽ trên đời này chỉ mình tao mới có thể chịu đựng được cái tính ẩm ương lúc mưa lúc nắng của mày thôi. À mà đây, Nonnie cũng có quà cho mày.

Rồi nó loay hoay lôi từ trong túi quần ra hai chiếc vòng tay màu đỏ, dúi một cái vào tay em.

- Em gái tao làm đấy, đẹp không?

Em mỉm cười nhận lấy chiếc vòng rồi cẩn thận đeo vào tay, một tia ấm áp khẽ len lỏi trong lòng. Gia đình Nanon đối với em rất tốt, họ coi em như người nhà vậy. Mỗi lần em ghé thăm, mẹ Nanon đều nhiệt tình, không chỉ là giữ em lại mà còn tặng em rất nhiều thứ em thích, quần áo cũng có, hoa quả cũng có, sách truyện cũng có. Ngay cả em gái Nanon cũng rất thân thiệt, dù em có ghé qua hay không, kiểu gì cũng sẽ nhận được một vài món đồ lưu niệm từ con bé.

Cũng vì họ yêu thương em như vậy nên mỗi lần Nanon rủ em đến nhà nó chơi em đều khéo léo từ chối. Em cảm thấy rất ngại ngùng và xấu hổ, thậm chí còn cảm thấy tội lỗi. Bởi họ yêu thương em như vậy nhưng em lại có thứ tình cảm không nên có với người bạn mà em thân nhất. Em sợ họ biết họ sẽ buồn, sẽ giận, sẽ thất vọng về em. Và em sẽ đánh mất đi Nanon cũng như nơi mà em luôn coi gia đình thứ hai này.

- Hôm nay mày thẫn thờ hơi bị nhiều lần đấy Chimon, có chuyện gì à?

Em lắc đầu, đưa bát lên và một đũa cơm nhỏ, cố ý đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Mày thích em Moon gì gì đó cũng được hai năm rồi nhỉ, sao chẳng thấy mày đem về ra mắt anh em.

- Thôi, em ấy ngại.

Lúc Nanon nói câu đó, em có để ý thấy nét mặt nó thoáng buồn. Chỉ là một chút thoáng qua nơi đáy mắt thôi, nhưng em vẫn đủ tinh ý để nhận ra điều đó. Chẳng nhẽ hai người cãi nhau?

Em có nên hỏi thăm, an ủi nó một chút không?

Người đơn phương lại đi an ủi người mà mình đơn phương về chuyện của người ấy với người yêu. Nghe có buồn cười không?

Nanon và người yêu của nó quen nhau được hai năm rồi, nó nói em thế, nên em biết thế. Dù đã quen khá lâu nhưng nó chưa bao giờ giới thiệu với em về cô bé ấy, chưa bao giờ gặp mặt, cũng chưa bao giờ thấy hai đứa chúng nó video call hay chat chít gì với nhau. Thứ duy nhất em biết là con bé tên Moon mà thôi. 

Tự nhiên nghĩ nghĩ thế nào em lại thấy ghen tỵ với cô bé ấy. Không biết Nanon phải yêu cô bé nhiều tới nhường nào mới giấu kĩ đến thế, đến người bạn thân từ cấp hai như em cũng không được biết. Chắc là nó sợ mất người yêu nên mới thế đấy. Sợ mất đến nối cả em nó cũng không nói gì!

Ăn xong em đem bát đũa của mình ra ngoài bồn rửa bát, không quên quay lại cằn nhằn thằng Nanon.

- Mày ăn xong nhớ cho bát vào bồn đấy, đừng có vứt toẹt trên bàn, rồi ruồi muỗi nó bâu vào mất vệ sinh lắm. Chỗ rau kia tao rửa rồi, nhớ cho vào túi bóng rồi cho vào trong tủ lạnh. Thịt thì đổ lại có màng bọc thực phẩm đấy, nhớ bọc vào trước rồi hẵng nhét tủ, không là mùi đồ ăn khác nó ám vào là ăn không ngon đâu. Còn nữa, chìa khóa của mày tao để ở ngăn thứ hai của tủ đầu giường đấy. Đi đâu nhớ cầm chìa khóa, tối tao mới về cơ.

- Rồi rồi, tao biết rồi, mày lải nhải y như bồ tao ý - Nó bĩu môi phụng phịu, nhưng rồi lại tròn xoe mắt sửng sốt quay qua nhìn em - Ủa mà mày đi đâu? Hôm nay mày đâu có lịch học thêm? 

Em tiến lại cầm lấy chùm chìa khóa để trên bàn

- Đi làm thêm. Không lấy tiền đâu trả tiền nhà? Tuần sau phải nộp tiền nhà rồi đó.

- Mày đi làm từ bao giờ sao tao không biết?

Em không trả lời, bước chân vẫn đều đều đi ra cửa, không quên cầm theo cái nón bảo hiểm móc ngay gần đó, trước khi đi vẫn không quên quay lại dặn:

- Xe máy tao để ờ nhà mày đi đâu thì dùng, tao ra đầu đường nhờ chú xe ôm đèo đi một đoạn. Tối ăn cơm trước đi, không cần đợi tao.

- Thế để tao đèo đi.

Nanon định chạy ra nhưng bị em ngăn lại

- Không cần đâu, tao tự đi được.

Nói rồi em chạy biến mất.

Thật ra em mới đi làm từ tối hôm qua thôi, đúng hôm Nanon về nhà nên nó không biết cũng phải. Em có ý định làm thêm từ năm lớp mười rồi, nhưng đến mười một năm nay mới tìm được chỗ. Là một tiệm hoa nhỏ nằm trong con hẻm vắng, chỗ này là P'Gun đã giới thiệu cho em.

Quên không giới thiệu, P'Gun là đàn anh của em, tức đang là học sinh lớp mười hai đó. Ban đầu em và anh ấy quen nhau qua một group học tập trên Facebook, cả hai không biết là mình học cùng trường đâu, mãi về sau này P'Gun tình cờ hỏi thì mới ngỡ ra.

Còn về chỗ tiệm hoa, tuy nó nằm trong một con hẻm khá vắng, nhưng việc kinh doanh của cửa hàng chủ yếu là kinh doanh online nên cũng đắt khách, mà tiệm hiện giờ ngoài chị chủ ra thì chỉ có mỗi P'Gun là nhân viên nên cũng vất vả. Mà trùng hợp em lại rất khéo tay, nên P'Gun đã rủ em đến làm cùng.

Vì hôm qua em đã thử việc rồi, nên hôm nay sẽ chính thức làm luôn. Công việc cũng khá nhàn, chủ yếu là tỉa hoa, tưới nước cho hoa, gói hoa cho khách, viết thiệp chúc mừng. Ừm thì cũng không nhàn lắm, nhưng em chẳng bận tâm gì về điều đó, có thể kiếm được tiền là tốt lắm rồi. Chị chủ ở đây cũng tốt nữa, nhớ lúc mới đến chị đã chào đón em rất nồng hậu. Vấn đề quan ngại duy nhất chính là tiệm nằm trong con hẻm thật sự quá vắng vẻ, không những thế còn tối tăm, không có đèn đường. Trước khi em vào làm P'Gun cũng có dặn rằng vào buổi tối lũ côn đồ sẽ thường tụ tập ở đây. Em sợ nhưng biết làm sao giờ, khó lắm em mới kiếm được một chỗ để kiếm thêm thu nhập. Nên em quyết đánh liều, cứ làm đi, rồi em sẽ nhét thêm vài cái súng điện hay bình xịt hơi cay trong cặp, nếu gặp chúng nó thật em sẽ còn có cái phòng thân.

Em cũng không muốn Nanon biết em làm ở đây, vì chắc chắn thằng ngốc đó sẽ giãy nảy lên đòi em nghỉ việc nếu biết buổi tối ở đây có côn đồ, nó luôn quan tâm bạn bè như thế. Em cũng không muốn để nó đèo em đi, vì em không muốn phiền nó, nói chính xác hơn là không muốn phiền khoảng thời gian riêng tư của nó với bạn gái nó. Nếu em thật sự nhờ nó đèo, em sẽ cảm thấy mình thật ích kỉ. Dù đôi khi em cũng muốn ích kỉ một chút, nhưng lý trí đã ngăn em làm vậy. Vì Nanon có bạn gái rồi, nó đã có bạn gái rồi, và em - người đang thích thầm nó cần phải tránh nó càng xa càng tốt, em không muốn biến mình thành một kẻ tồi tệ, chen ngang vào cuộc tình người ta, đặc biệt người đó lại là bạn của mình.

Mải suy nghĩ miên man, mà em chẳng nhận ra mình đã đến nơi từ bao giờ. Vội vã xuống xe, em bước chân vào tiệm, chào đón em là nụ cười rạng rỡ của chị chủ

- Hello Chimon.

Em mỉm cười gật đầu:

- Chào chị Jennie. Hôm nay em phải làm gì ạ?

- Hừm, để xem nào - Chị ấy lướt lướt trên chiếc điện thoạt một lúc rồi đưa cho em - Em gói hoa theo yêu cầu của khách đây nhé, khoảng tầm năm mươi bó thôi, lát nữa bé Gun đến nó sẽ làm phụ em.

Kha Nguyệt

4/6/2022

[Namon] Theory of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ