Trong cơn quay cuồng chóng mặt, Tạ Mân mở mắt, trông thấy một bộ sô pha và bàn trà khổng lồ lạ hoắc với tỷ lệ khác thường.
Một bà giúp việc như người khổng lồ cầm chặt tấm giẻ lau, khom lưng lau mặt bàn sáng loáng.
Tạ Mân chưa gặp người này bao giờ, cũng không biết đây là đâu. Ký ức cuối cùng của hắn trước lúc hôn mê vẫn là vào chập tối thứ hai, sau một ngày làm việc, hắn mệt mỏi lái xe rời khỏi công ty, chuẩn bị đến sân bóng quần.
Đi được nửa đường, hắn nhận được cuộc gọi từ bố mình. Bố hắn hỏi về tiến độ của dự án mới, về xích mích giữa hắn và anh trai. Hắn không buồn giải thích, chỉ qua quýt đáp vài câu. Vừa cúp điện thoại, một chiếc xe tải hạng nặng bỗng lao ra từ giao lộ như mất lái.
Trong phút chốc, tim hắn thắt lại, hắn dồn sức đạp phanh hết cỡ, nắm chặt vô lăng đánh sang bên phải, nhưng vẫn không thể tránh được xe tải. Tiếng đâm vang dội vang lên cùng lực va chạm như dập nát lục phủ ngũ tạng của hắn, túi khí màu trắng bật ra, va vào mặt và cơ thể của hắn.
Sau đó hắn mất ý thức, chỉ lờ mờ cảm thấy linh hồn mình trôi dạt trong giấc ngủ sâu, cuối cùng lảo đảo, lơ mơ xuất hiện trong căn phòng to đến bất thường này.
Tranh trường phái ấn tượng, sô pha da màu nâu, thảm trải sàn lông cừu màu trắng, gỗ ốp sàn xương cá kiểu Pháp, tất cả đều là phong cách trang trí mà Tạ Mân quen thuộc... Nhưng đúng là hắn chưa đến đây bao giờ, hắn có thể chắc chắn.
Trong lúc hắn thẩn thơ suy nghĩ, người giúp việc trong phòng đã nhanh nhẹn lau sạch bàn trà.
Bà ta đứng dậy lại gần Tạ Mân, vươn bàn tay to lớn dễ dàng nắm lấy thân thể hắn, sau đó bà ta trùm chiếc giẻ ẩm ướt lên đầu hắn, lau chùi một lát rồi đặt lại bàn. Người giúp việc đặt Tạ Mân cạnh đồng hồ điện tử, mà mặt chiếc đồng hồ này lại có thể phản chiếu.
Tạ Mân hơi nhích lại gần, soi thử, ban đầu hắn chưa phản ứng kịp, nhưng hai giây sau, hắn bỗng nhận ra thứ trên mặt đồng hồ có gì đó khác lạ, thử nhìn lại lần nữa, Tạ Mân lập tức ngây người.
Chuông cảnh báo trong đầu hắn reo inh ỏi, hắn không dám cử động, nhắm mắt rồi lại mở ra nhìn lại lần nữa, sau đó lại nhìn lần nữa, không biết hắn đã nhìn bao nhiêu lần nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không thay đổi: Nhìn vào mặt đồng hồ, hắn thấy một con thỏ đồ chơi màu hồng.
Con thỏ này không phải kiểu đồ chơi bằng bông giống thật.
Nó được ghép lại từ những miếng LEGO nhẵn bóng, to chừng nửa chiếc đồng hồ điện tử, đôi mắt mở to, lông mi dài và chiếc mũi đỏ, hai chi trước ngắn cũn rụt trước phần ngực tròn vo ưỡn lên, chi sau nằm sát đất, trông vừa kiêu ngạo vừa bé nhỏ.
Món đồ chơi này được thiết kế cũng khá khéo léo, tay chân và đầu đều có thể cử động, Tạ Mân lắc đầu, con thỏ cũng lắc đầu, Tạ Mân dịch chân, con thỏ cũng dịch chân.
Tạ Mân thấy hơi khó tin, nhìn con thỏ cử động cơ thể như trong phim hoạt hình, hắn bỗng không thể xác định được mình đang mơ hay tỉnh. Bởi lẽ nếu bảo đây là mơ thì hình như nó chân thực quá, nhưng nếu bảo đây là thật thì lại quá không bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Biến Thành Bé Thỏ LEGO - Tạp Bỉ Khâu
Short StoryBIẾN THÀNH BÉ THỎ LEGO - TẠP BỈ KHÂU Tên: Biến thành bé thỏ LEGO Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Hiện đại, 1v1, gương vỡ lại lành Dịch: sbt1 Beta: Meg Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Có một bé thỏ như tôi ở nhà thì mấy giờ cậu về? Bỗng nhiên biến thàn...