Sớm hôm sau, tiếng nói chuyện của Tùy Ngưỡng và người môi giới qua điện thoại đánh thức Tạ Mân.
"Tôi có việc từ ba giờ chiều đến tối".
Hắn nghe loáng thoáng giọng nói cố ý hạ thấp của Tùy Ngưỡng bèn mở mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy Tùy Ngưỡng đâu.
Hắn mơ màng dịch người ra mép giường, nhưng vì ga giường hơi trơn, vừa dịch được mấy lần hắn đã bất cẩn trượt khỏi mép giường, rơi bộp xuống đất.
Khách sạn trải sàn bằng thảm lông, tấm thảm mềm mại nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Hắn nằm bò trên thảm, tứ chi chạm đất, ngã tỉnh cả ngủ.
"Buổi trưa tôi rảnh," Tùy Ngưỡng vẫn đang nói chuyện, giọng anh rất khẽ, như sợ đánh thức người khác: "Tôi không thành vấn đề". Nhưng anh vẫn không ở trong tầm mắt của Tạ Mân.
Vì từng gặp sự cố, Tạ Mân kiểm tra lại kỹ càng xem tay chân của mình còn chắc chắn không, sau đó hắn mới nhảy về phía cuối giường. Chưa được bao xa hắn đã thấy Tùy Ngưỡng.
Với Tạ Mân chỉ cao vài centimet thì Tùy Ngưỡng cao lớn đến khó tả, hệt như tòa tháp chọc trời. Anh mặc đồ ngay ngắn, đeo tai nghe đứng cạnh sô pha sau bình phong, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nói với người bên kia điện thoại: "Khả năng tuần sau tôi không đến Dư Hải nữa đâu".
"Được, nếu chủ nhà rảnh thì báo lại cho tôi".
Không biết đang nghĩ gì nhưng Tạ Mân không hề lên tiếng, hắn chỉ yên lặng ngồi trên thảm, chăm chú quan sát Tùy Ngưỡng.
Tùy Ngưỡng cúp điện thoại xong không ngồi xuống mà bước đến cạnh cửa sổ, ngẩn người nhìn thành phố bên ngoài. Lưng anh thẳng tắp, gần như không cử động chút nào, làm Tạ Mân thấy anh rất giống một tờ áp phích quảng cáo thành phố nào đó.
Phòng họ nằm trên tầng năm mươi chín, nhìn xuống có thể thấy hơn nửa thành phố Dư Hải. Nhưng bây giờ Tạ Mân chỉ là một con thỏ, hắn chỉ có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt ngay trước mắt, đoán rằng hôm nay trời nhiều mây, có sương, không có nắng.
Không lâu sau người môi giới gọi lại, nói với Tùy Ngưỡng rằng chủ nhà đồng ý rồi. Tùy Ngưỡng bèn gọi cho thư ký, bảo anh ta đặt chỗ ở một nhà hàng gần khu Bảo Tây.
Gọi điện cho thư ký xong, Tùy Ngưỡng không nhìn ra cửa sổ nữa mà đi vào phòng ngủ, nhưng anh không nhìn xuống đất, suýt nữa đã giẫm phải Tạ Mân.
Tạ Mân thấy đế dép anh đang dí về phía mình, hắn vội vàng hét lên: "Tùy Ngưỡng!".
Tùy Ngưỡng khựng lại, rụt chân về, sau đó cúi đầu như thể rất căng thẳng. Sau khi thấy Tạ Mân, anh mới khom xuống nhặt hắn lên: "Sao cậu lại ở đây?".
"Tôi bị rơi xuống đất nên qua đây xem thử," Tạ Mân vẫn chưa hết hoảng hồn, hắn rụt người trong tay Tùy Ngưỡng, hỏi: "Trưa nay cậu có hẹn với chủ nhà à?".
"Ừ, từ mai họ đi du lịch một tuần, chỉ rảnh trưa nay thôi nên tôi định đi ăn một bữa, nói chuyện xem sao." Tùy Ngưỡng cúi xuống nhìn Tạ Mân, nói với hắn.
Thái độ của Tùy Ngưỡng lúc nói chuyện rất tự nhiên, hệt như nhân vật chính trong mấy bộ phim hoạt hình hay huyễn tưởng vậy, anh bình thản chấp nhận hiện thực, đối xử với thỏ LEGO như đó thật sự là Tạ Mân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Biến Thành Bé Thỏ LEGO - Tạp Bỉ Khâu
Historia CortaBIẾN THÀNH BÉ THỎ LEGO - TẠP BỈ KHÂU Tên: Biến thành bé thỏ LEGO Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Thể loại: Hiện đại, 1v1, gương vỡ lại lành Dịch: sbt1 Beta: Meg Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu GIỚI THIỆU Có một bé thỏ như tôi ở nhà thì mấy giờ cậu về? Bỗng nhiên biến thàn...