Chương 15

602 78 7
                                    

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Tùy Ngưỡng gõ cửa, vào phòng khám, đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ ba mươi lăm, muộn năm phút so với giờ hẹn.

Bác sĩ Trác đang đọc sách, thấy anh vào, cô cười, nói: "Không sao, đằng nào cũng phải tăng ca mà".

"Nhưng ít khi cậu đến muộn lắm đấy," cô nói: "Do công việc à?".

Tùy Ngưỡng ậm ờ đáp: "Không hẳn".

"Tùy Ngưỡng," bác sĩ Trác nhận ra anh đang lảng tránh, nhìn anh nói: "Lúc nói chuyện với tôi đừng ậm ờ vậy được không?".

Tùy Ngưỡng hiểu ý cô, nhưng anh thật sự không thể nói rõ nguyên nhân mình đến muộn được.

Lúc ra ngoài anh đi ngang qua thỏ con ngồi im trên sô pha, không nói gì mà ra thẳng cửa, khi gần ra đến cửa, giọng Tạ Mân bỗng vang lên sau lưng anh, hỏi: "Giờ anh ra ngoài à?".

Anh lại quay lại tạm biệt Tạ Mân.

Có lẽ vì lúc đó Tạ Mân có thể lên tiếng, hắn vẫn ở trong con thỏ, nên tạm biệt xong rồi Tùy Ngưỡng vẫn nấn ná chưa thể đi ngay. Chắc hẳn Tạ Mân thấy anh đứng mãi không đi rất kỳ lạ, một lát sau, hắn nói: "Tùy Ngưỡng, cậu chắn màn hình rồi". Lúc này Tùy Ngưỡng mới đi.

"Giờ chưa nói luôn cũng được," bác sĩ Trác tắt đèn đọc sách, chỉnh ánh sáng dịu mắt hơn đôi chút, sau đó cô rót nước cho Tùy Ngưỡng, ngồi xuống sô pha trước mặt anh: "Có thể cho tôi biết tại sao cậu bỗng dưng chủ động nhắn tin cho tôi hẹn lịch khám không?".

Tùy Ngưỡng nhìn cô, không hiểu sao lại không muốn nói.

"Tùy Ngưỡng," cô đợi một lát, bỗng nói: "Uống miếng nước được không?".

Tùy Ngưỡng hiểu ý cô.

Anh có thể từ chối yêu cầu của bác sĩ Trác, nhưng nếu cứ kiên quyết trốn tránh như vậy thì đến gặp cô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy nên anh nghiêng người cầm tách cà phê sứ lên, giơ chiếc cốc giữa không trung mấy giây.

Đôi tay run rẩy khác thường làm nước trong cốc cũng bắt đầu rung rinh, gợn lên mấy làn sóng rõ ràng. Cốc đựng đầy nước, chẳng mấy chốc đã có vài giọt nước văng ra khỏi cốc, Tùy Ngưỡng bèn đặt nó xuống.

Bác sĩ Trác rút khăn giấy ra đưa anh. Tùy Ngưỡng im lặng nhận giấy.

"Bắt đầu từ lúc cậu ấy gặp tai nạn à?" Bác sĩ Trác hỏi.

Tùy Ngưỡng nói: "Không phải".

"Tối qua," anh bổ sung: "Thú cưng điện tử của tôi bị hỏng".

Bác sĩ Trác nhíu mày, nói: "Hỏng kiểu gì thế?".

"Chương trình AI của nó bị hỏng," Tùy Ngưỡng bịa một chuyện sát với sự thật: "Tôi nói chuyện với nó nhưng nó không phản ứng lại".

"Bên sản xuất không sửa à?" Bác sĩ Trác nhăn mày chặt hơn: "Tôi nhớ cậu mới nuôi chưa bao lâu mà, chất lượng thế này có phải là kém quá không?".

"Mấy tiếng sau nó lại bình thường rồi." Tùy Ngưỡng nói.

"Vì nó hỏng nên trạng thái thăng cẳng thần kinh của cậu mới quay lại đúng không?" Ánh mắt cô đong đầy vẻ lo lắng: "Tùy Ngưỡng, tình trạng của cậu không ổn chút nào. Tôi nghĩ nguyên nhân chính gây căng thẳng thần kinh không phải thú cưng điện tử của cậu, nhưng tôi vẫn đề nghị cậu tắt thú cưng điện tử đi, đừng nuôi nó nữa".

[ĐM] Biến Thành Bé Thỏ LEGO - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ