Chương 44

1.1K 85 24
                                    

Khi Dư Hải vào giữa hè, Tạ Mân cũng rời khỏi bất động sản Vạn Trang.

Dù bị bố hắn cản trở đủ đường, Tạ Mân vẫn thành công dẫn Trì Nguyên đi, bắt đầu khởi nghiệp lần đầu tiên vào năm hai mươi chín tuổi của cuộc đời.

Hắn thuê công ty gần sân bay, trong tòa văn phòng cách căn nhà hắn với Tùy Ngưỡng mới mua không xa. Cường độ làm việc không cao hơn trước bao nhiêu, chẳng qua hắn không cần nhận những cuộc gọi áp lực từ bố mình nữa, tâm trạng khi làm việc cũng thư thả hơn nhiều. Sau hơn ba tháng làm quen, công ty dần đi vào quỹ đạo, mà nhiệt độ cũng dần hạ xuống.

Sức khỏe Tạ Mân vẫn chưa phải tốt lắm, khi vận động mạnh xương sườn vẫn hơi đau, dễ bị cảm, bị mệt hơn trước. Trên người hắn cũng có vài vết sẹo mờ, nhưng hắn không để bụng lắm.

Tạ Mân cảm giác cuộc sống của mình yên ổn hơn nhiều, cũng thừa nhận mình rất dễ thỏa mãn, rất dễ dỗ. Chỉ cần gặp được Tùy Ngưỡng những lúc hắn muốn gặp, có thể liên lạc nói chuyện với Tùy Ngưỡng bất cứ lúc nào là mọi tức giận, không cam lòng từng có đều không còn quan trọng nữa.

Tạ Mân nghi ngờ ngoài biến thân thành thỏ ra, trong đầu hắn còn có một lỗ sâu thần bí nữa. Bởi vậy nên tuổi mười chín và hai mươi chín của hắn mới thể nối liền vào nhau như vậy, khiến hắn cảm giác mình đang sống một cuộc sống lý tưởng, không có phiền muộn gì.

Một ngày tháng mười một, Tạ Mân bất ngờ nhận cuộc gọi từ Tạ Trình.

Khi đó hắn đang ở Viên Cảng, buổi tối leo núi, lên đài quan sát ngắm cảnh cùng Tùy Ngưỡng.

Chừng một năm Tạ Trình mới gọi cho hắn được một lần, Tạ Mân tựa bên cạnh Tùy Ngưỡng nghe điện thoại, Tạ Trình nói: "Chiều tao mới xem trao thưởng công dân danh dự Dư Hải bạn gái gửi cho, trông mày đứng trên sân khấu như thằng thiểu năng ấy".

"Lại còn mặc vest trắng cơ, đóng giả làm hoàng tử à?" Hắn ta châm chọc Tạ Mân.

Tạ Mân chỉ đáp "Cút".

Tùy Ngưỡng ngoảnh sang nhìn hắn, mái tóc tung bay trong gió đêm. Tạ Mân thấy Tùy Ngưỡng thật sự rất đẹp trai, không kìm lòng lại gần, tựa mặt lên vai anh. Tùy Ngưỡng hơi chững lại, sau đó nhẹ nhàng ôm eo hắn.

"Có phải mày không hay tới Viên Cảng không?" Chẳng mấy khi Tạ Trình mới không cãi nhau với hắn: "Tuần sau tao với bạn gái đính hôn, mày đến được không?".

"Thật hả?" Tạ Mân ngạc nhiên.

"Tao lừa mày làm gì?" Nhắc đến bạn gái, giọng Tạ Trình nghiêm túc hẳn lên: "Dạo này tao làm thời gian kiếm được chút đỉnh, bọn tao định đính hôn, không mời nhiều đâu, phần lớn là bạn cô ấy. Tao cũng không báo cho bố".

Tạ Mân hơi chần chừ, Tạ Trình mặt dày đòi hỏi tiếp: "Tao không quen biết ai ở Viên Cảng hết, bạn bè cô ấy thì coi thường tao. Mày mặc đẹp vào, đến cho tao oai tí".

"Tạ Trình, anh thấy anh có gì đáng để người ta coi trọng anh không?" Tạ Mân hỏi thẳng.

"Tóm lại là mày có đến không?" Tạ Trình ngó lơ câu hỏi của hắn: "Thời gian địa điểm tao gửi sau".

[ĐM] Biến Thành Bé Thỏ LEGO - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ