Chương 7

144 25 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

"Hừm" Hàn Tử Kiêu trả lời, "Tôi bỗng nhiên hối hận, không muốn ra cái giá kia".

Ngô Cận hoàn toàn không rõ anh lấy liền đi bằng cách nào, tức hộc máu mà giãy giụa lần cuối: "Ngài làm như vậy là lật lọng, sau này người khác làm thế nào phục ngài?"

Hàn Tử Kiêu bâng quơ nói: "Ta không muốn ra giá hai ngàn vạn nhưng đồng ý trả hai trăm vạn".

Ngô Cận bên kia bình tĩnh.

Hai trăm vạn.

Không điên cuồng giống hai ngàn vạn nhưng cũng không ít.

Ngô Cận thoả hiệp: "Hai trăm vạn cũng được, ngài chuyển tới cho tôi sao?"

"Tôi đã chuyển".

"Đã chuyển? Không có!" Ngô Cận nóng nảy, "Nãy giờ tôi vẫn luôn kiểm tra tài khoản, gì cũng không có mà"

"Tôi không những đã chuyển tiền mà còn làm cho số tiền này hợp pháp. Dạo này cậu có mua một cái máy sấy nhỏ đúng không? Chuỗi cửa hàng điện máy kia vừa vặn là của tôi, hai trăm vạn xem như tiền trúng thưởng khi mua sắm".

Hàn Tử Kiêu thản nhiên tiếp tục: "Người mua là một người tên là Nhã gì đó, là bạn gái cậu? Tôi đã chuyển hai trăm vạn vào tài khoản cô gái đó, một lát nữa chắc sẽ có người của cửa hàng điện máy gọi điện thống báo cho cô ta".

Bên kia im lặng một lát rồi đột nhiên la to: "Hàn Tổng, ngài chuyển sai người rồi! Sai người rồi!!"

Ngại hắn ta quá phiền, Hàn Tử Kiêu để điện thoại xa tai một chút, còn nói bảo vệ tắt điện thoại.

Hai trăm vạn cũng đủ cho một cô gái bắt đầu cuộc sống một lần nữa tại một thành phố ven biển.

Mua một căn phòng xinh đẹp, mua một chiếc xe, nuôi một con mèo.

Có công việc ổn định, mỗi ngày đi làm rồi tan làm, cuối tuần có thể về nhà bố mẹ ăn cơm ké.

An Hi lau lau mặt bàn, đột nhiên hỏi Hàn Tử Kiêu: "Có muốn một ly trà nữa không?"

Khoé miệng Hàn Tử Kiêu hơi cong cong: "Được".

"Vẫn muốn trà xanh?"

Hàn Tử Kiêu lắc đầu: "Cô chọn giúp tôi một loại đi".

An Hi nghĩ nghĩ, giúp anh làm một ly trà sữa kem chesse matcha mình thích nhất, đưa cho anh.

Lại nhịn không được làm một ly giống vậy cho mình, lấy bột matcha phủ lên trên kem chesse, An Hi lại có chút không yên tâm: "Ngô Cận chắc chắn sẽ đi tìm Nhã Nhã, nếu cô ấy mềm lòng, lại lần nữa ở cùng hắn ta thì sao?"

Hàn Tử Kiêu dừng một chút mới trả lời: "Nhóc con, cô biết tại sao trên thế giới người xấu luôn sống sướng hơn người tốt không?"

Hàn Tử Kiêu xoay xoay ly trà sữa trong tay: "Bởi vì người tốt dễ mềm lòng, mềm lòng sẽ dung túng cái ác. Phúc hoạ đều do tự mình định. Người ta đã cho cô ta cơ hội, mọi chuyện còn lại phải xem chính bản thân cô ta".

An Hi ngại ngùng: "Cơ hội là anh cho cô ấy".

"Cô ta uống trà sữa của cô, là cô cho cô ta phúc khí" Hàn Tử Kiêu không thừa nhận, "Tôi tuỳ tiện chuyển khoản sai người mà thôi".

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ