Chương 44

91 10 4
                                    

Editor: Yuri Ilukh

An Hi và TIểu Lạc trả lại đồ đạc cho bọn họ.

Di động của Sầm Trú là dễ nhận ra nhất, mặt lưng là 2 chữ màu đỏ như máu vô cùng cá tính.

Di động của An Hi và Hàn Tử Kiêu thì giống nhau như đúc, An Hi lật điện thoại lại so sánh hai bông hoa bỉ ngạn, Hàn Tử Kiêu mỉm cười, vươn tay lấy đi chiếc điện thoại của mình.

Thẩm Ước thấy thế thì giật mình.

Hai bông hoa bỉ ngạn vô cùng giống nhau, chỉ là màu sắc bù trừ nhau. Hoa được vẽ tay nhưng cũng không thuần thục, cũng không chuyên nghiệp, có chỗ dư màu có chỗ thiếu màu, rõ ràng là cùng một người vẽ.

Thẩm Ước ngẩng đầu thấy Hàn Tử Kiêu đang híp mắt nhìn mình, ánh mắt mang theo vẻ thị uy.

Hai người nam sinh kia vừa lúc đi tới, tuy mặt Trình Châu tái mét nhưng vẫn còn có thể đỡ Phạm Khải.

Sắc mặt Phạm Khải trắng bệch như quỷ, hoàn toàn không thể đứng dậy, vất vả lắm mới đi ra ngoài được, ra tới nơi liền ngồi xổm trên mặt đất.

Tiểu Lạc tới an ủi anh ta: "Nôn ra đi, khó chịu thì nôn ra là khỏe thôi".

"Cậu ta nôn lúc ngồi trên kia rồi" vẻ mặt Trình Châu còn khổ sở hơn cả Phạm Khải, lấy balo từ tay TIểu Lạc, cầm chai nước ra súc miệng, "đồ nôn ra còn bay vào miệng tôi".

Tiểu Lạc: "..."

An Hi nghĩ thầm: Hàn Tử Kiêu đúng là dự đoán như thần, chả trách anh không cho bọn họ ngồi gần quá.

Trình Châu kéo kéo Phạm Khải, không dám nhìn Hàn Tử Kiêu và nhìn về người thoạt nhìn dễ nói chuyện hơn – Thẩm Ước: "Giáo sư Thẩm, cậu ta không khỏe lắm, bọn em xin phép về trước ạ".

"Ừ, về đi" Thẩm Ước tha cho bọn họ về.

Hàn Tử Kiêu không nói chuyện, sát thần đại nhân chắc là chơi đủ rồi.

Hai nam sinh kia như được đại xá, chuồn lẹ, ngay cả Phạm Khải lúc nãy còn đứng không vững bây giờ đã chạy thoăn thoắt.

Chớp mắt đã đến giờ công viên đóng cửa.

Sầm Trú vươn vươn vai, né tránh tầm mắt An Hi nói với Hàn Tử Kiêu: "Hai người bọn ngươi hình như không phân thắng bại".

Hàn Tử Kiêu nhướng mày.

Nếu muốn thắng thì có rất nhiều cách, không cần dùng hỏa tiễn đấu nhau.

Hàn Tử Kiêu bỗng tháo bao tay ra, căn thẳng góc nhìn của An Hi rồi nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày.

An Hi thấy được thì lặng lẽ hỏi: "Anh không khỏe à?"

Hàn Tử Kiêu không nói gì nhưng ánh mắt lại toát ra một chút đau khổ.

An Hi nghĩ thầm: Chết còn không thừa nhận?

Anh cứ cậy mạnh đi, một hai đòi chơi cái trò đáng sợ kia, bay loạn trên trời xong giờ khó chịu đúng không?
An Hi nhìn trái nhìn phải, phát hiện một cái ghế cách đó không xa nên kéo tay anh qua đó ngồi xuống hỏi: "Anh không khỏe chỗ nào? Chóng mặt à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ