Chương 22

101 20 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Khách trong tiệm đa phần đều là sinh viên đại học A, ý thức về vấn đề bản quyền rất cao, nhiều người không đồng ý với việc này.

"Tất nhiên là phải xin lỗi, mạo danh người khác là vô sỉ nhất"

"Còn dám ký tên giống đại thần nữa"

"Có khi họ lên mạng tìm xong vẽ theo xong lúc chép thì không biết đó là chữ ký của đại thần thì sao"

"Lúc trước tôi rất thích tiệm trà sữa này, nhưng giờ như vậy thì thiện cảm cũng giảm rất nhiều"

"Đúng vậy, sau này không bao giờ tới nữa".

An Hi: ??? Tuy là như thế nhưng không phải còn chưa có thể đưa ra kết luận sao? Sao có thể trực tiếp định tội như vậy được.

Tiểu Lạc lặng lẽ chọc chọc An Hi.

"Rốt cuộc là ai vẽ? Nếu thật sự là làm giả thì chúng ta sẽ xoá chữ ký đó đi rồi xin lỗi hả". Sau đó lại buồn rầu "Không phải thật sự bắt bọn mình bồi thường chứ?"

Nam sinh mặc áo hoodie đen đi tới, vỗ vỗ bả vai Lý Hạo.

"Người anh em, cậu cũng vẽ graphiti?" Lý Hạo đột nhiên hưng phấn lên, đầu óc cậu ta đang điểm qua những suy nghĩ lúc nãy: "Vậy làm sao để báo cáo chuyện này cho đại thần đây?"

"Tôi có một biện pháp" Triệu Vấn cười nói, nhẹ nhàng kéo kéo chiếc áo hoodie trên người: "Tôi hay đi tới cửa hàng bán đồ của đại thần, mua nhiều nên đã quen được cả cửa hàng trưởng, không chừng anh ấy có biện pháp liên hệ với đại thần đó".

"Vậy anh thử xem đi" Hai mắt Lý Hạo toả sáng.

Có thể nói chuyện với đại thần là tốt rồi, mặc kệ là trực tiếp hay gián tiếp.

Triệu Vấn lấy điện thoại ra gọi.

Ban đầu còn sôi nổi nói với đối phương về bức tranh trên tường tiệm trà sữa, sau đó liền bắt đầu "Vâng, vâng", tiếp đó lại không nói gì, cuối cùng tắt điện thoại.

Lý Hạo đứng cạnh kỳ quặc nhìn anh ta, kéo kéo tay áo: "Sao vậy?"

Triệu Vấn cất điện thoại, trên mặt anh ta lúc trắng lúc hồng.

"Cửa hàng trưởng nói mấy hôm trước đại thần về nước".

"Hiện tại đại thần ở trong nước?" Lý Hạo phấn khích.

Triệu Vấn lại không như vậy, âm thanh nhỏ hơn nhiều: "Anh ấy nói lần này đại thần tới là giúp bạn bè vẽ một bức tranh trên tường... nghe nói là ở một tiệm trà sữa ở gần đại học A chúng ta".

Lý Hạo: "..."

Tiệm trà sữa vừa rồi còn cãi cọ ầm ĩ bây giờ lặng yên không tiếng động.

Triệu Vấn và Lý Hạo đều đứng trong cửa hàng giống như đứng giữa sân khấu, vô cùng xấu hổ.

Lý Hạo là người thẳng thắn, cậu ta lập tức xin lỗi An Hi: "Thật xin lỗi, tôi không nghĩ rằng nó là thật".

An Hi không đành lòng an ủi: "Cửa hàng của chúng tôi nhỏ, mọi người hoài nghi cũng rất bình thường, không sao".

Triệu Vấn đứng cạnh thì rất khó chịu, rối rắm cả buổi mới nói: "Mấu chốt chính là lúc nãy tôi tự nhiên lại đá tác phẩm của đại thần một cái".

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ