Chương 4+5

1K 161 10
                                    

Chương 4

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.
(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Vào lúc toàn bộ người Trái Đất điên cuồng mắng chửi quả trứng luộc một chút cũng chẳng giống trứng luộc kia, Mã Lễ Ngạo đã bắt đầu đi về hướng tòa thành trì Máy Móc to lớn rộng mở ở hướng tây.

Mặc dù còn chưa tới nơi nhưng từ vị trí chỗ anh nhìn xa xa lướt qua cũng nhận thấy không khí nghiêm ngặt đáng sợ của thành phố được xây dựng toàn bộ từ kim loại máy móc kia.

Kiến trúc của nó siêu việt của loài người hiện tại rất nhiều, trông như mấy thành phố siêu cấp vào nhiều thế kỷ sau này trong phim khoa học viễn tưởng.

Nhưng dù là một thành phố máy móc như vậy bất quá cũng chỉ là một thành phố vứt đi, dùng để giam giữ tội phạm của nền văn minh Máy Móc buông xuống Trái Đất mà thôi.

Hai tháng trước, Mã Lễ Ngạo ở màn hình trên trời phát sóng trực tiếp và trên App không chỉ một lần nhìn thấy thành phố Máy Móc khổng lồ này, nhưng cách màn hình với cảnh tượng tận mắt nhìn thấy có cảm giác chấn động hoàn toàn khác nhau.

Con người dưới sự đối lập của thành phố này quả nhiên nhỏ bé giống như con kiến, mà kế tiếp anh phải sinh tồn ở thành phố không có bất luận chất hữu cơ gì, cả thành phố mọi thứ đều là kim loại và các loại xăng năng lượng trong sáu ngày, đến ngày cuối cùng còn phải lựa chọn một tội phạm cấp A của thành phố Máy Móc mà xử lý.

Mã Lễ Ngạo đột nhiên dừng bước, mí mắt khép một nửa nhìn về phía trước: “…… Con có nên đem mật mã thẻ ngân hàng nói cho hai người trước không? Con cảm thấy con có khi sống không qua cửa thứ nhất quá.”

Mọi người đang xem anh phát sóng trực tiếp: “……”

Không phải nha, sao đột nhiên anh tang lên rồi? Vừa rồi không phải còn vẽ quả trứng gà ăn sao?!

Lúc này Mã Lễ Ngạo lại lắc lắc đầu: “Thôi. Làm người dù sao cũng phải có điểm vướng bận, nếu con đem mật mã nói cho hai người, con có khả năng không có động lực trở về nữa. Với lại, từ nơi này mang một cục đất trở về cũng có thể bán một trăm ngàn đồng tiền. Con vẫn nên sống qua cửa thứ nhất trước đi.”

【…… Lần đầu tui nhìn thấy dũng sĩ vượt ải mà không có chí hướng rộng lớn vậy luôn á 】

【+1】

【+1】

Làn đạn một hàng +1.

Nhưng Mã Lễ Ngạo nhìn không tới, anh lại kéo ra giao diện thuộc tính nhân vật.

Nhân vật của anh, thuộc tính ngoại trừ một ít cấp bậc vốn cố định có tổng số giá trị không có biến hóa gì ra, lại biểu hiện thêm một  "giá trị linh lực". Đây hẳn là trị số năng lực anh vừa mới kích hoạt năng lực đặc biệt mà ra.

Mà trong số tinh thần / linh lực / ma lực / pháp lực / nguyện lực vân vân các loại tên, có lẽ là dựa theo ý tưởng của chính anh, cuối cùng sức mạnh đặc biệt này bị cố định gọi là “Linh lực”, mấy cái tên sau đó lúc này đều đã biến mất.

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ