Chương 113

250 50 9
                                    

Chương 113

Mã Lễ Ngạo cuối cùng vẫn là không đi được.

Cũng không phải bởi vì tiểu mỹ nhân Lilith kia đột nhiên bùng nổ lên cản anh lại gì đó, mà là vì tiểu mỹ nhân hình như lúc đối kháng người côn trùng nọ đã dùng hết toàn bộ sức lực, kim châm vừa mới đụng phải trường đao của anh thật sự cũng đã là đòn sát thủ cuối cùng của cô ấy. Chờ Mã Lễ Ngạo chuẩn bị đi, cô cũng không động đậy.

Cô chỉ là nói một câu.

Câu nói kia cũng không phải thông qua giọng nói phát ra âm thanh, mà là sóng âm gì đó khá bí ẩn.

Mã Lễ Ngạo nghe không được sóng âm đó, nhưng ba đứa nhỏ thì tất cả đều nghe được.

【 Chậc. Từ từ! Cậu quay lại khiêng luôn thằng nhóc kia đi theo đi. Nó nói chuyện. 】

【 Tiểu Mã, cậu ta nói “Không có tôi trợ giúp, không ai ra khỏi thành phố này được." 】

【 Quay về, cứu người. 】

Mã Lễ Ngạo dừng lại bước chân, lại lần nữa trong lúc người xem không hiểu ra sao nhìn chăm chú thì xoay người, sau đó ngừng ngay trước mặt em gái người côn trùng. 

Lúc này Mã Lễ Ngạo lại nhìn tiểu mỹ nhân, phát hiện cô nàng không chỉ ngực phẳng, thậm chí trên cổ còn có một cái hầu kết nho nhỏ, giữa hai chân còn có hơi hơi nổi lên. Cho nên cô nàng không phải cô nàng, mà là cậu chàng mới đúng.

Một cậu trai, gọi là Lilith đáng yêu làm chi.

Mã Lễ Ngạo và tiểu mỹ nhân trong mắt tràn ngập cảnh giác, lại cả người mang theo quật cường cùng nhu nhược (?) này đối diện một lát, cuối cùng vẫn là 'chậc' một tiếng đi về hướng rừng rậm bên cạnh.

Thiếu niên Lilith tóc hồng nhạt nhìn bóng đá Mã Lễ Ngạo rời đi, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, rồi sau đó liền cúi đầu nhìn thân thể của mình không nhúc nhích, phảng phất như đã chấp nhận số mệnh.

Nhưng chưa đến một phút thì Mã Lễ Ngạo đã quay lại, Lilith nhìn thấy dũng sĩ loài người này xuất hiện thêm một chiếc sọt tre rất lớn, sọt tre đó đại khái có thể dễ dàng nhét cậu vào trong đó.

 “Mặc kệ cậu có phải Lilith bị truy nã kia hay không, nhưng bộ dáng bây giờ của cậu tuyệt đối không thích hợp để bất luận kẻ nào phát hiện. Tôi chỉ là muốn biết ý tứ trong lời nói của cậu, để trao đổi lại, tôi mang cậu đi khách sạn dưỡng thương. Chờ thương của cậu lành rồi, cậu hãy nói cho tôi nguyên nhân, thêm nữa là trợ giúp tôi và đồng bạn rời đi.”

Mã Lễ Ngạo nhìn thiếu niên vừa rồi còn giả vờ nhu nhược lại âm mưu giết một người côn trùng này: “Nếu cậu đồng ý trao đổi thì gật gật đầu, hơn nữa bảo đảm sau này nghe theo lời tôi, không được gây chuyện. Nếu không, tôi tình nguyện cuối cùng tự mở một cái cửa trên tường cũng không phản ứng cậu."

Thiếu niên trẻ tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Mã Lễ Ngạo sẽ làm giao dịch với mình, dù sao thì hiện tại cậu thoạt nhìn đang nằm trong hoàn cảnh xấu. Nhưng sau khi đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của Mã Lễ Ngạo hồi lâu, thiếu niên mới nức nở một tiếng, gật gật đầu.

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ