Chương 48+49

688 130 6
                                    

Chương 48

Edit: KaoruRits - Beta: Chet_cung_hong_drama.HaydoctruyentrenwattpadKAORURITSvawordpressHIKARIARE

Đó là một đôi mắt như thế nào?

Trong lòng Mã Lễ Ngạo khẽ run.

Con ngươi đen nhánh như mực, đồng tử màu đỏ tươi như máu.

Nhưng mà làm Mã Lễ Ngạo cảm thấy tâm thần như bị nghiền áp siết chặt chính là, vô luận là trong mắt đen hay đỏ kia, anh đều không hề nhìn thấy loại thần thái tên là "Lý trí".

Hiển nhiên, dũng sĩ bị bắt đứng thẳng trên thây sơn biển máu này cũng không thể tránh khỏi bị thể sinh mệnh ý thức xâm lấn.

Mã Lễ Ngạo hơi hơi nhắm mắt.

Nhưng dù vậy, anh cũng không thể mặc kệ người này bị treo cao ở nơi này. Anh muốn cứu y ra.

Mã Lễ Ngạo cũng chỉ là tâm thần dao động trong nháy mắt, sau khi hoàn hồn anh liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm tràn ngập xung quanh làm người sởn tóc gáy. Anh quát chói tai một tiếng khiến ba người Vương Khiếu Hổ bởi vì nhìn thấy cảnh tượng trong tháp mà khiếp sợ hoàn hồn lại, đồng thời súng phun lửa bị anh vác trên người bèn hung hăng mà phun vào khoảng không khí xung quanh bọn họ!

Đám thể ý thức trầm mặc định đánh lén phát ra tiếng thét cực kỳ chói tai.

Chỉ thử một lúc như vậy, Mã Lễ Ngạo liền có loại cảm giác da đầu tê dại như đặt mình trong địa ngục —— anh ít nhất nghe được không dưới mười mấy tiếng thét không đồng nhất thuộc về thể ý thức.

Cho nên, dọc theo đường đi này bọn họ sở dĩ có thể bình yên vô sự đi đến tháp cao màu trắng, không phải bởi vì bọn họ may mắn, vừa lúc là bởi vì bọn họ bất hạnh.

thể ý thức giống như con nhện ở trung tâm chờ đợi con mồi chui đầu vào lưới, lấy tháp cao màu trắng làm trung tâm, bọn chúng tụ tập trong tháp, bố trí một màn hay ho làm bất luận dũng sĩ nào bước vào nơi này đều sẽ tâm thần rung mạnh, nhàm chán mà lại nhàn nhã chờ đợi các dũng sĩ đến chỗ này, từng bước từng bước đến gần tử vong.

Cho dù là dũng sĩ có cường đại chăng nữa thì có thể như thế nào? Bọn họ không tài nào nhìn thấy thể sinh mệnh ý thức, không cách nào nghe được tiếng bước chân thể sinh mệnh ý thức cử động, những thể sinh mệnh ý thức này thậm chí cả hô hấp nhẹ nhất cũng không có. Khi anh bước vào tòa tháp cao màu trắng này, đối mặt với núi thi thể không chỉ riêng là chiến hữu và đồng bào kia, còn có thể sinh mệnh ý thức nhiều đến đếm không xuể, khó lòng phòng bị.

Đây là một tuyệt cảnh.

Vương Khiếu Hổ cùng Trương Mãnh vào khoảnh khắc Mã Lễ Ngạo quát chói tai bèn trực tiếp phát động công kích của mình, Vương Khiếu Hổ trước tiên liền dùng ngọn lửa bao vây lấy đầu bốn người bọn họ, chỉ để lại bốn lỗ thủng cho hai mắt và hô hấp.

Trương Mãnh lấy ra dịch nghiên cứu hiện hình phun lung tung với không khí một hồi, sau khi thấy được mười mấy thể ý thức chen chúc bên nhau bèn giơ lên súng năng lượng, gần như không hề tạm dừng mà bắn những thể ý thức mà y có thể nhìn thấy đó.

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ