Chương 70+71

604 113 16
                                    

Chương 70

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Lúc Mã Lễ Ngạo xuống lầu thì nhân tiện giải quyết luôn thiếu niên nhỏ tên là An An đang lảng vảng ở ban công kia.

Trên cổ nó có dấu cắn máu thịt mơ hồ cực kỳ rõ ràng, trên khuôn mặt nhỏ khô quắt cũng bị bắn lên vết máu đỏ tươi.

Mã Lễ Ngạo cuối cùng mang thi thể nó về nhà nó, miễn cưỡng cho nó đoàn tụ cùng ba mẹ, sau đó mới hoàn toàn rời đi.

Điện thoại của tên đàn ông tang thi biểu hiện hôm nay là ngày 19 tháng 10, cũng chính là ngày hôm sau mưa đỏ rơi xuống. 

Rõ ràng chỉ qua một đêm mà thôi, thế giới này thật sự giống như lập tức trở nên hỗn loạn, suy bại lên.

Nếu nói chiều hôm qua còn có cảnh sát và nhân viên công vụ của thành phố ra giữ gìn trật tự trấn an dân tâm, như vậy hôm nay sau khi Mã Lễ Ngạo xuống lầu, nhìn thấy đó là đường phố tĩnh mịch chỉ có các xác sống du đãng và các loại ô tô gào thét chạy qua.

Ngẫu nhiên còn có mấy người đi đường tự bọc mình đến kín mít dị thường, đang thật cẩn thận mà thu thập đồ vật trong các cửa hàng từng có tang thi, trên người bọn họ đều mang ba lô lớn nhỏ không đồng nhất, ăn mặc cũng lấy phương tiện dễ ma sát là chính. Hiển nhiên là sau khi thu thập xong đồ thì phải nhân tiện thoát đi, có lẽ xe của bọn họ ở ngay xung quanh.

Xem ra có không ít người trải qua hỗn loạn chiều qua và đêm qua đã quyết định muốn chạy trốn. Mặc kệ là trốn đi nơi nào, ít nhất không thể ở nơi có nhân khẩu dày đặc hiện tại này.

Mà Mã Lễ Ngạo quay đầu nhìn về quanh bốn phía, phát hiện ở tòa nhà cao có không ít người từ trong cửa kính đóng chặt nhìn xuống bên dưới xem xét tình huống. Bọn họ hiển nhiên cũng cảm nhận được không khí biến hóa, lại không có cũng đủ dũng khí rời đi trước, trong lòng còn kỳ vọng quốc gia hoặc là người khác cứu viện.

Mã Lễ Ngạo thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đi ra đường cái tim một phương tiện thay cho đi bộ. Không biết là do tiểu khu cũ xưa này ít người, hay là tang thi cũng ghét bỏ cái nơi cũ nát nhỏ xíu này, dù sao ở trong tiểu khu, Mã Lễ Ngạo vậy mà không có nhìn thấy tang thi quanh quẩn du đãng, chỗ gác cổng của tiểu khu có mấy con tang thi lượn lờ, nhưng con đường bọn chúng hành tẩu vẫn là rất có quy luật —— trước tiên hướng bên trái đi đến cuối, lại quay ngược lại đi sang bên phải. Nắm giữ tốt thời gian đại khái là có thể trực tiếp tránh được bọn chúng.

Mã Lễ Ngạo nghĩ như vậy liền chuẩn bị một hơi chạy qua khu gác cổng, kết quả bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân thịch thịch thịch truyền đến từ phía sau. Anh quay đầu liền đối diện với một người bọc mình đến kín mít, mang khăn trùm đầu, cặp mắt giấu trong khe hở làm Mã Lễ Ngạo nhìn một chút liền nhận ra gã chính là người đàn ông từ kẹt cửa đối diện, lúc này người này cõng một cái ba lô lớn, không nói một lời mà đi theo phía sau Mã Lễ Ngạo, nhìn thấy anh dừng lại thế nhưng cũng dừng lại theo, nhìn trái nhìn phải nhìn sau nhưng chính là không nhìn Mã Lễ Ngạo. 

Mã Lễ Ngạo nhìn gã.

“Anh là tính toán đi theo tôi sao?”

Người đàn ông không nói lời nào.

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ