Chương 28+29

975 134 53
                                    

Hơn 9000 chữ, khóc ಥ‿ಥ chương bình thường hơn 3000 thôi chời ơiii

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 28

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Vào lúc tiếng thú chói tai đột ngột vang lên kia, Vương Khiếu Hổ đang nằm ngủ trên giường trong phòng tổ yến nháy mắt liền xoay người rời giường, móc từ dưới gối đầu ra lưỡi hái thu được trên người người máy ở thành phố Máy Móc, liền vọt tới ban công.

"Đại ca đại ca! Đã xảy ra chuyện gì? Hình như em nghe được tiếng kêu thê lương khó nghe lắm?!"

Tuy tốc độ phản ứng của Vương Khiếu Hổ rất nhanh, nhưng lúc cậu vọt tới ban công cũng chỉ thấy được vẻ mặt tang của lão đại nhà mình và bộ dáng đau lòng, khom lưng nhặt lên cây đá quý sinh mệnh Tiểu Lan không biết vì cái gì mà rơi trên mặt đất, một bên hít khí một bên từng bước từng bước kiểm tra chạc cây khô và mấy chiếc lá cỏn con của Tiểu Lan.

Hình ảnh này trực tiếp làm Vương Khiếu Hổ chấn động, hít ngược một hơi khí lạnh: "Tiểu Lan bị rớt dưới đất?!" Trời biết đại ca của cậu có bao nhiêu cưng cái cây khô ôm trên người là có thể gia tốc hồi phục giá trị linh lực và sinh mệnh này, mỗi ngày đều phải phơi nắng tắm trăng, gần đây đã bắt đầu do dự mỗi buổi tối có nên hao phí 50 linh lực vẽ ta một viên đá quý năng lượng cho Tiểu Lan làm chất dinh dưỡng hay không nữa kìa.

Cây đá quý sinh mệnh cả ngủ cũng phải áp lên ngực như thế, vậy mà lại bị rơi dưới đất?!

Mã Lễ Ngạo lúc này đã sờ đến một cành cây nhỏ cuối cùng của Tiểu Lan, sau đó tay anh chỉ nhẹ nhàng run lên một chút, chiếc lá con phiếm ánh tím lấp lánh trên chạc cây kia chợt không hề dự báo mà rơi xuống, đột nhiên mà giống như là lúc anh hái lá cây ở thành phố Máy Móc vậy.

Mã Lễ Ngạo: "......"

Vương Khiếu Hổ: "!!!"

Quần thể fan của Langdon Dahl: 【 A a a a a!!! Rớt lá cây rớt lá cây rớt lá cây a a a a! 】

Sau đó Vương Khiếu Hổ liền nháy mắt phát hiện biểu cảm vừa tang vừa đau lòng trên mặt lão đại nhà mình bỗng nhiên liền không thấy đâu, sau khi anh cầm lá nhỏ màu tím nhét vào trong túi rồi, lại giơ tay sờ sờ Tiểu Lan rớt dưới đất, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói ra mấy lời vô cùng hung tàn: "Bé lớn của ba ba không đau nha con, ba ba thổi thổi cho con nè."

"Con yên tâm, ngày mai ba đi bắt thứ đánh lén kia về liền, sau đó băm cho con làm phân bón hoa."

Vương Khiếu Hổ: "0A0!!"

【0A0!!! 】

Langdon Dahl: "......" Cảm ơn, nhưng tôi không ăn người đâu.

Sau khu an ủi xong bé lớn ngoan nhà mình, Mã Lễ Ngạo mới một lần nữa khôi phục bộ dáng ủ rũ, anh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khiếu Hổ: "Không sao, vừa nãy có một thú nhân đột nhiên nhảy lên muốn đánh lén giết anh. Bị anh cắt một đao."

"...... Lực công kích của anh có khả năng không quá đủ, gã không chết ngay tại chỗ được."

Mã Lễ Ngạo nói lời này liền nhìn một cái số liệu giao diện cơ sở của mình.

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ