Chương 44+45

656 116 14
                                    

Lời của editor Kaoru Rits: Tự nhiên tui quên tui để ngôi xưng cho Trương Mãnh là gì rồi mọi người, là "hắn" hay là "anh ta" hay "y" tui cũng không nhớ :)) thôi kêu "y" đại vậy huhu

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 44

Edit: KaoruRits - Beta: Chet_cung_hong_drama.

Trong thành phố vô cùng yên ắng này đột nhiên truyền đến tiếng cười quái dị thuộc về con người, thật sự là có vài phần cảm giác kinh khủng quỷ dị.

Bốn người Mã Lễ Ngạo trước tiên liền quay đầu nhìn về phía tiếng cười kia truyền đến, lúc này cũng không có sương trắng che lấp tầm mắt, bọn họ chợt thấy được một người đàn ông quần áo có chút cũ nát, từ xa thấy không rõ khuôn mặt.

Vương Khiếu Hổ trước tiên nhìn về phía Mã Lễ Ngạo, Mã Lễ Ngạo gật đầu bèn chạy đi: "Đuổi theo anh ta, nhìn xem là tình huống như thế nào."

Bốn người bèn đẩy nhanh tốc độ chạy về hướng người đàn ông vừa đi vừa cười kia, khi đến khoảng cách gần, Trương Mãnh và Mã Lễ Ngạo đồng thời duỗi tay, ngăn cản Vương Khiếu Hổ và Kim Xán Xán còn đang muốn chạy tiếp về phía trước.

"Anh ta không thích hợp." Trương Mãnh trầm giọng mở miệng.

Mã Lễ Ngạo đứng bên cạnh gật đầu, từ bề ngoài của dũng sĩ loài người này xem ra, có tóc màu đen và hai mắt màu xanh lam, hẳn là con lai Châu Á và Châu Âu. Trên người anh ta mặc một bộ quần áo ngụy trang đặc chế, ở bộ phận tương đối quan trọng còn có trang bị thêm giáp phòng hộ trông như là sản phẩm của thành phố Máy Móc. 

Chỉ từ bề ngoài xem ra, đây là một người đàn ông diện mạo rất anh tuấn, nhưng mà lúc này biểu cảm của anh ta lại cực kỳ quỷ dị ——

Vào thời điểm bốn người Mã Lễ Ngạo chạy về phía anh ta, anh ta đã phát hiện động tĩnh bên này hơn nữa xoay người qua, tiếng cười vừa điên cuồng quái dị vừa rồi lúc bọn họ chạy tới cũng đã dần dần ngừng lại. Lúc này, dũng sĩ tóc đen mắt xanh cứ như vậy an tĩnh đứng yên tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười phảng phất như vô hại, cứ an tĩnh chờ đợi bốn người Mã Lễ Ngạo đến gần.

Rõ ràng là mỉm cười, lại làm người có một loại cảm giác sởn tóc gáy.

Lúc anh ta nhìn thấy bốn người Mã Lễ Ngạo dừng lại ở vị trí cách mình ba mét không nhúc nhích nữa, mỉm cười trên mặt có chút vặn vẹo biến đổi trong nháy mắt, nhưng rất nhanh anh ta lại khôi phục thành cái loại biểu cảm cười tươi lộ ra tám cái răng, thậm chí còn vươn tay về phía trước, đi thêm một bước.

"Các người…… chào…… A……"

Người đàn ông cười duỗi tay mở miệng, phảng phất như đang chào hỏi lễ phép với các dũng sĩ mới tới.

Lúc này không cần Mã Lễ Ngạo và Trương Mãnh duỗi tay cản, Kim Xán Xán cùng Vương Tiểu Hổ đã đặc biệt khôn lanh lui nhanh về phía sau một bước.

Làn đạn cũng đang nổi điên.

【 Anh ta cười thật đáng sợ a a! Nhìn kỹ da mặt anh ta giống như đang biến hóa với biên độ cực nhỏ, giống như là không biết nên làm loại biểu cảm gì dẫn tới mặt mày vặn vẹo á a a a a! 】

(Drop) Ngốc hả, ông đây biết vẽ tranh! - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ